Chương 2

3.2K 209 19
                                    

Vừa edit vừa cười xĩu vs 2 ông cháu nhà họ Tiêu :)))

-----

Sau khi rời khỏi cục dân chính, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau xe, cậu vẫn nắm chặt cuốn sổ đỏ, trong lòng có chút bất ổn, tâm tình trập trùng lên xuống hệt như đang đi cáp treo, khẩn trương đến mức không biết phải làm sao.

Thiếu niên không biết quyết định của mình có chính xác không?

Sau này bà nội tỉnh lại có trách mình không?

Cứ đơn giản như vậy mà đăng ký kết hôn cùng một nam nhân mà chính mình còn chưa biết rõ?

Cứ đơn giản như vậy mà giao đi nhân sinh của mình rồi?

Người bên cạnh như nhìn thấu nội tâm nam hài, đôi mắt sắc bén mềm xuống, nhàn nhạt lên tiếng: "Làm sao? Hối hận rồi?"

"Không." Vương Nhất Bác khẽ đáp, trên mặt cơ hồ lại treo rất rõ hai chữ 'hối hận'.

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Yên tâm, kết hôn với tôi, cả hai bên đều có lợi." Sau đó như nghĩ tới cái gì, anh nói tiếp, "Cậu hiện tại đang ở ký túc xá của trường à?"

Thiếu niên gật gật đầu.

"Không cần nữa, về nhà ở, việc quan trọng nhất là tôi phải báo cáo cho ông ngoại!" Anh càng cười tươi hơn, quay lên nói với Lăng trợ lý: "Đến trường học."

Không cho nam hài có bất cứ cơ hội phản kháng nào.

"Tôi thấy vẫn là..." Vương Nhất Bác muốn từ chối, ở ký túc xá rất tốt, sao phải về nhà anh. Cùng lắm chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi, đến khi kết thúc hợp đồng, cậu và Tiêu Chiến cũng không có nửa điểm liên quan.

"Nghe lời!"

Thiếu niên bất đắc dĩ gật đầu, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe dần dần vụt qua, cặp phượng nhãn có chút mỏi, cậu ngáp nhẹ một cái, tựa đầu lên cửa xe nhắm mắt.

Nghe được tiếng hít thở đều đều, Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang cái người ngồi tựa lên kính xe mà cũng có thể ngủ được. Sườn mặt này thật sự quá đẹp, hàng mi dày cơ hồ bao trùm lên cặp mắt, đôi môi nhỏ màu anh đào hơi hé mở, khóe miệng Tiêu Chiến câu lên nụ cười nhẹ, thoáng qua rồi mất, anh chậm rãi nói với trợ lý ở ghế trước: "Lái chậm lại, mở nhiệt độ điều hòa cao chút nữa."

"Vâng." Trợ lý giảm tốc độ, cũng điều chỉnh xong nhiệt độ, nhìn qua kính chiếu hậu liền thấy thanh niên đã nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm, "Tiêu tổng quan tâm người khác sao? Mình gặp quỷ hả!"

"Bạn nhỏ, bạn nhỏ!" Anh là người tỉnh dậy trước, sau đó mới quay sang gọi thiếu niên bên cạnh. Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, vừa mở mắt liền ngốc ngốc nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng như đang tự hỏi 'mình là ai, đây là đâu.'

Trong đầu người lớn hơn đột ngột lóe lên một ý nghĩ, 'mình thật giống trâu già gặm cỏ non'.

Thanh niên khẽ cười nhìn dáng vẻ ngốc manh của người bên cạnh, ngữ khí lại ôn nhu thêm mấy phần: "Đến nơi rồi."

Bây giờ Vương Nhất Bác mới tỉnh táo xoa xoa hai mắt, cậu mở cửa xe, khom lưng nói với Tiêu Chiến: "Tôi có tên tuổi, đừng gọi là bạn nhỏ, cũng không còn nhỏ nữa. Tôi lên thu dọn đồ một chút, sẽ xuống ngay."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ