Chương 39

1.5K 112 12
                                    

Chờ lúc Tiêu Chiến đến phòng bao đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Uông Trác Thành. Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy tràng cảnh khiến anh tức muốn nổi gân xanh.

Vương Nhất Bác không biết lấy được thỏi son môi từ đâu, đang ráo riết đuổi theo Uông Trác Thành, mà Hà Thao vẫn chung thủy bất tỉnh nhân sự. Vấn đề thỏi son kia từ đâu ra, người lớn hơn cũng không định hỏi.

Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến như gặp được cứu tinh, vừa chạy vừa kêu: "Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng đến, Vương Nhất Bác say rồi giống như tên điên vậy, anh nhìn thử trán tôi này."

Mặt anh tối sầm, đưa mắt sang nhìn, cố gắng nhịn không cho bản thân phì cười, vì sao à? Giữa trán Uông Trác Thành là hình ảnh một con lợn được vẽ bằng son đang nằm chễm chệ, tất nhiên Hà Thao cũng không ngoại lệ.

Thiếu niên đang truy đuổi thoáng nhìn sang, cậu đột ngột dừng bước, khuôn mặt nhỏ cười tươi hết mức, cả người lắc lư đi về phía Tiêu Chiến, ôm chặt anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi của nam nhân, cánh tay trắng bóc không ngừng chỉ trỏ, đôi mắt mở to có chút ủy khuất: "Chiến ca, bọn họ khi dễ em~"

Uông Trác Thành bây giờ mới ngồi xuống được, lấy khăn giấy chùi sạch tác phẩm trên trán, nghe thấy Vương Nhất Bác cáo trạng, vội vàng lên tiếng: "Dừng, Vương Nhất Bác, là ai khi dễ ai? Cậu xem cậu vẽ cái gì lên mặt tôi đây."

Thanh niên nghe xong liền phì cười, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán bạn nhỏ, khuôn mặt non mịn vẫn còn hơi hồng hồng. Anh cụp mắt nhìn người trong lòng, giọng nói tràn đầy ôn nhu: "Họ khi dễ em thế nào?"

"Bọn họ nói em là heo, sao lại là heo được? Người ta mới không phải heo~ hứ. Chiến ca, nếu em là heo thì anh còn thích em không?" Tiểu bằng hữu chép miệng, ngửa đầu nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến.

Người lớn hơn vô cùng không biết phải làm sao, khẽ áp bàn tay lên đầu cậu, dỗ dành: "Em không phải heo, dù có là heo thì ca ca cũng thích em."

Vương Nhất Bác thích thú cười lên, quay lại trợn mắt nhìn Uông Trác Thành: "Thấy chưa, tôi không phải là heo, mà ca ca cũng thích tôi nha."

Uông Trác Thành OS: Sao mình lại không say? Tự nhiên không hiểu gì đã bị thồn cho ăn cẩu lương rồi, mắc gì phải tự tìm khổ cho bản thân vậy?

Tiêu Chiến chờ cho tiểu bảo yên tĩnh một chút liền nói với Uông Trác Thành: "Vậy tôi đưa Nhất Bác về trước."

Uông Trác Thành cầu còn không được, gật đầu như giã tỏi: "Ừm ừm."

Sau khi hai người rời đi, Uông Trác Thành mới chống nạnh hớp một ngụm nước lớn, bỗng nhiên nhìn sang Hà Thao còn đang nhắm chặt hai mắt nằm một bên, lại nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người, thở dài: "Cmn, còn một tên nữa."

Bên ngoài từng trận gió lạnh thổi tới, thanh niên cẩn thận cõng nam hài đi đến bãi đỗ xe, mà Vương Nhất Bác cũng đã yên lặng trở lại, ngoan ngoãn nằm trên lưng người lớn hơn, khẽ dùng giọng sữa non mềm thì thầm vào tai anh: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Tiêu Chiến dừng bước, cong khóe môi, trong lòng thầm nghĩ, "Tiểu bảo uống say liền to gan hơn hẳn." Bất quá anh cũng rất hưởng thụ.

"Sao đột nhiên lại nói vậy?" Anh lấy thế nâng bạn nhỏ trên lưng cao lên một chút, cặp phượng nhãn sáng bừng như đang ẩn giấu cả bầu trời sao.

"Là Hà Thao, cậu ấy nói... thích với yêu không giống nhau. Thích ít hơn rất nhiều rất nhiều so với yêu, nhưng mà Chiến ca, hình như anh chưa từng nói yêu em..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, câu được câu mất trả lời, một bên mặt tựa lên vai anh, giọng nói bỗng trở nên ủy khuất.

Người lớn hơn cảm thấy trong lòng như được rót đầy mật ngọt, anh lặng lẽ nở một nụ cười sủng nịch, quay qua nhìn bạn nhỏ, ánh mắt thiếu niên vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Anh từng nói rồi."

"Gạt người, em chưa từng nghe... Vậy anh nói lại lần nữa nha." Nam hài lắc lắc đầu, ngón tay trắng nõn chạm vào môi anh.

"Nếu bây giờ anh nói lần nữa, đến lúc tỉnh em còn nhớ sao?"

"Nhớ được."

"Anh yêu em, đã sớm yêu đến tận xương tủy."

Vừa nghe xong câu này, Vương Nhất Bác đang say lại như thanh tỉnh, cặp mắt vốn mê man bỗng trở nên sáng ngời, cong thành vầng trăng.

Cậu ôm chặt cổ anh, rướn người hôn một cái chụt lên má Tiêu Chiến, giọng nói mềm mại vô cùng: "Chiến ca, em sẽ nhớ kỹ."

Ra đến xe, thanh niên nhẹ đặt bạn nhỏ lên ghế phụ lái, giúp cậu thắt dây an toàn. Dường như Vương Nhất Bác đã ngủ, hai mắt ngoan ngoãn nhắm lại, vệt đỏ hồng trên mặt vẫn chưa tan, anh khẽ cười một tiếng: "Không uống được mà còn uống nhiều như vậy."

Nói xong liền tăng nhiệt độ trong xe, nổ máy chạy đều đều trên đường.

Xe vững vàng dừng lại trước cửa nhà, Tiêu Chiến bước xuống ôm người vào trong, tiểu bảo hình như bị động mà tỉnh giấc. Cậu tránh khỏi lồng ngực anh, lắc lư đi đến sô pha, có chút mơ mơ màng màng: "Chiến ca, chúng ta chơi game được không?"

Người lớn hơn đỡ trán, không biết nên làm gì cho đúng: "Vậy Nhất Bác muốn chơi cái gì?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên: "Kéo búa bao."

Thấy đối phương do dự, bạn nhỏ dứt khoát tỏ vẻ vô lại: "Em muốn chơi thì phải chơi."

"Được được được, chơi với em." Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, đi đến sô pha ngồi xuống, tiểu bằng hữu lập tức cười vui vẻ hệt như nở hoa trong bụng.

Hai người một mực ngồi chơi cái trò nhàm chán của con nít: "Chiến ca, anh thua, thua rồi..."

"Chiến ca, anh lại thua..."

"A, Chiến ca, anh thắng rồi..."

Thanh niên hoài nghi bạn nhỏ có phải đang giả say không, người thật sự uống say còn phân được thắng thua sao?

"Được rồi, anh thắng, vậy chúng ta đi ngủ được không?"

Vương Nhất Bác lập tức bĩu môi.

"Ngoan, không nháo nữa."

"Vậy anh ôm em lên." Bạn nhỏ thỏa hiệp, dang rộng hai tay, bày ra tư thế muốn ôm ôm.

"Được, đợi một chút, hâm cho em ly sữa bò rồi đi ngủ nha, được không?"

"Được." Tiểu bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến vào nhà bếp pha một ly sữa bò mật ong, sau khi cho Vương Nhất Bác uống xong liền bế người về phòng, cuối cùng còn phải dỗ cậu ngủ.

Thanh niên nhẹ vuốt ve khuôn mặt người nhỏ hơn, anh cúi đầu hôn lên môi bạn nhỏ, trầm giọng: "Sau này không cho uống nhiều như vậy nữa, không ngoan chút nào."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ