Chương 26

2K 130 34
                                    

Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, cuốn theo từng đợt gió thổi vào người lạnh vô cùng.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thì ra cô gái trước mặt cậu là Lộc Hi, ông trời cũng thật biết cách trêu người.

Thiếu niên yên lặng đánh giá nữ nhân đối diện, người này quả thực lớn lên xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại tràn đầy địch ý với cậu. Trong lòng âm thầm hiểu rõ mục đích hôm nay cô đến đây, nam hài nước chảy mây trôi nhàn nhạt "à" một tiếng.

Lộc Hi giống như bất mãn với thái độ bình tĩnh của đối phương, cô kích động túm tay Vương Nhất Bác: "Cậu biết tôi sao?"

Thiếu niên tránh thoát khỏi Lộc Hi, liếc nhìn cô: "Ừm, bạn gái cũ của Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến nói cho cậu à?" Nữ nhân mở to mắt như không thể tin nổi, anh đã nói chuyện của cô cho cậu biết rồi, lòng âm thầm chua xót.

"Nếu không thì là ai. Anh ấy còn nói chị muốn quay lại."

Khuôn mặt Lộc Hi lộ rõ vẻ chấn kinh, đôi môi đỏ hơi run, giọng nói cũng dần lớn lên làm cho người qua đường hiếu kỳ nhìn sang: "Nếu anh ấy đã kể với cậu thì tôi cũng vào thẳng vấn đề. Lần này tôi về là muốn quay lại với a Chiến, tôi có thể cảm giác được a Chiến vẫn còn thích tôi, nếu không thì anh ấy sẽ không lãnh đạm như vậy, chỉ là anh ấy đang tức giận việc tôi đi mà không nói lời nào thôi."

"Vị đại tỷ này, tôi thấy chị cũng thật hài hước, thỉnh chị tự trọng một chút, ở nơi đông người mà ăn to nói lớn như vậy, còn nữa, quay lại với chị sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy nữ nhân trước mặt mình quá tự cao, cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lộc Hi, giống như muốn xuyên thủng suy nghĩ của cô.

"Nếu chị có thể quay lại với Tiêu Chiến, hoặc anh ấy còn thích chị, vậy thì ngày hôm nay chị sẽ không tới đây tìm tôi!"

Lộc Hi không đủ can đảm đối mắt với Vương Nhất Bác, cô lảng tránh cái nhìn của cậu, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, nữ nhân hiển nhiên không nói lại thiếu niên, cười nhẹ một tiếng: "Cậu tin tưởng anh ấy như vậy sao, chẳng lẽ tình cảm hai năm của tôi còn không bằng mấy tháng của cậu? Hơn nữa tôi cũng trở về rồi, tiểu bằng hữu thì nên hiểu chuyện một chút, cậu có thể bị bỏ..."

Vương Nhất Bác đè nén cơn giận trong lòng, khuôn mặt dần trở nên băng lãnh: "Chị trở về thì sao? Tiêu Chiến có chủ động liên lạc hay đi tìm chị à? Đại tỷ, tôi thấy người nên hiểu chuyện là chị mới đúng, tôi và anh ấy đã kết hôn rồi, việc làm này của chị mà để lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ không dễ nhìn đâu."

Đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hi giờ phút này trở nên vặn vẹo xấu xí vô cùng, cô bị làm cho nghẹn họng: "Cậu, cậu..."

Nam hài không thèm quan tâm, quay lại bắt xe, leo lên, giọng nói thập phần lạnh lùng: "Đến Tiêu thị."

Lúc Vương Nhất Bác đến công ty đã bắt gặp Lăng trợ lý ôm một xấp tài liệu vào thang máy muốn lên phòng họp. Lăng trợ lý nhìn nam hài bên cạnh mang vẻ mặt tức giận, tò mò hỏi: "Nhất Bác, cậu sao vậy?"

"Không có gì." Thiếu niên nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt vẫn khó chịu thấy rõ.

Lăng trợ lý tặc lưỡi nhẹ, cảm thấy bầu không khí trong thang máy có chút khó thở, đành lên tiếng: "Vậy Nhất Bác, bây giờ cậu có thể đến phòng Tiêu tổng ngồi chơi trước một chút, anh ấy còn đang họp."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ