Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi một bên chờ cho hai người đánh xong trận, trong lòng cũng hiểu sơ sơ về trò chơi kia, anh lập tức câu lên một nụ cười: "Ông ngoại, Nhất Bác, hai người có thể dạy con/tôi một chút chứ?"
"Dạy con/anh?" Cả hai kinh ngạc đồng thanh.
Lão nhân gia mở miệng ngáp một hơi, vỗ vai Vương Nhất Bác: "Được rồi, Nhất Bác con dạy nó đi, ta đi ngủ." Vừa nói xong liền cầm điện thoại đi thẳng lên lầu.
"Ông ngoại, ông ngoại, con..." Thiếu niên chỉ vào mình, lại nhìn sang Tiêu Chiến, dù sao cũng là lần đầu tiên anh cần cậu dạy, đáp ứng: "Được, tôi dạy anh, cái này rất đơn giản."
"Thế này... thế này... đây là chiêu sát thương, cái này là bộc phát... Sau đó di chuyển phải lanh lẹ một chút, nhắm ngay mục tiêu rồi ra tay, đối phương sẽ không thể... Anh thử xem."
Người lớn hơn chỉ chơi mấy ván đã tìm được cảm giác.
"Sao, đơn giản đúng không?" Nam hài cười hỏi.
Anh nhẹ gật đầu, còn thuận tiện đưa tay vuốt dọc sống mũi bạn nhỏ: "Vẫn được, Vương lão sư dạy rất tốt, tôi cũng học được không ít. Đi ngủ thôi."
"Được, ngày mai tôi còn đi học nữa, sau khi tan học sẽ đến thăm bà nội." Vương Nhất Bác đứng lên, từ từ vặn người, vừa ăn cơm xong đã ngồi chơi game đến tận bây giờ, eo cậu có chút đau.
"Ừm."
Hai người trở về phòng ngủ, Tiêu Chiến đi tắm trước, lúc bước ra đã thấy bạn nhỏ đang ngoan ngoãn tựa người lên đầu giường chơi điện thoại. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt thiếu niên làm hàng mi vừa dày vừa dài chớp chớp trông hệt như hình ảnh bươm bướm vỗ cánh, anh nhẹ lên tiếng: "Tôi xong rồi."
Nam hài tùy tiện đáp: "Ò". Sau đó cũng không định có động tác gì, đôi chân nhỏ không ngừng lắc tới lắc lui, thanh niên bước đến giật điện thoại của cậu, giơ lên cao.
"Đi tắm trước đã."
"Biết rồi biết rồi, tôi muốn xem thêm một chút, chỉ một chút thôi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ngữ khí vô cùng mềm mại.
"Em lấy được thì tôi trả." Người lớn hơn áp sát về chỗ cậu, cười xấu xa quơ quơ chiếc điện thoại trên cao.
Bạn nhỏ cắn răng đứng lên giường, nhảy bổ về phía Tiêu Chiến, vì trọng lực quá lớn, thanh niên đứng không vững liền bị mất đà ngã ra sau, nam hài cũng theo quán tính té sấp xuống.
Cả hai đều nằm sõng soài trên thảm lông, lần đầu tiên bốn cánh môi tiếp xúc thân mật với nhau, cảm giác hệt như có một dòng điện vừa chạy ngang qua, cơ thể cứng đơ, tâm cũng tê rần.
Trong nháy mắt đó hai người đều nín thở.
Thanh niên lặng lẽ nở nụ cười, Vương Nhất Bác lập tức đứng bật dậy sờ lên môi mình, khuôn mặt nhỏ cùng lỗ tai lặng lẽ ửng đỏ, mở miệng ấp a ấp úng không biết nên nói gì.
"Em phi lễ tôi lần thứ ba rồi."
"Ai... ai phi lễ anh? Tôi cũng là người bị hại." Thiếu niên cảm thấy toàn thân mình bây giờ như đang bị thiêu đốt, lắp bắp bẻ lái: "Tôi đi tắm đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/265690785-288-k672221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.