Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, bạn nhỏ bĩu môi, ngồi trên giường ngẩn người, cũng không quan tâm vẻ ngoài của mình hiện tại thế nào, trên đầu lại có một nhúm tóc nâu dựng thẳng lên trông vô cùng đáng yêu.
Điện thoại trên giường rung lên, thiếu niên lập tức nghe máy, giọng nói của người lớn hơn từ đầu bên kia truyền đến: "Dậy rồi?"
"Ừm, Chiến ca, hôm nay anh phải đi sớm sao?" Tiểu bảo nãi thanh nãi khí hỏi, hai cái chân nhỏ đá lung tung.
"Không sớm nha." Ngữ khí của đối phương tràn đầy ôn nhu, bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý, vậy mà đã mười một giờ rồi.
"Anh không kêu em dậy hả?"
"Có gọi, nhưng heo con lười biếng nhà em dù anh hôn thế nào cũng không tỉnh."
"A."
Tiêu Chiến rất thích trêu chọc bạn nhỏ, sau đó lại nghiêm túc: "Ngoan, rời giường đi ăn đi, chiều nay em còn có kỳ thi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng lời, hôn vào điện thoại một cái: "Chiến ca, moah~. Hì hì, em cúp đây."
Thanh niên cầm chặt điện thoại, ý cười tràn tới đáy mắt, khóe miệng cong lên, nhẹ "ừ" một tiếng.
-
Tại Tiêu thị.
"Tiêu tổng, La đổng tới rồi." Lăng trợ lý đưa tay gõ cửa.
"Mời vào." Tiêu Chiến xoay người, để lộ một nụ cười nhạt, đưa tay mời khách ngồi xuống sô pha.
"Tiêu tổng, lâu rồi không gặp." La Hằng chậm rãi ngồi xuống, nhìn quanh phòng làm việc một lượt, cười nói, "Tiêu tổng đúng là tuổi trẻ tài cao."
Anh cười nhẹ, đưa qua một tách trà, bình thản lên tiếng: "La đổng quá khen, mời uống trà."
"Cảm ơn. Hôm nay Tiêu tổng mời La mỗ đến, chẳng lẽ là không hài lòng với hợp đồng hôm qua vừa gửi sao?" La Hằng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt có chút vui vẻ.
Tiêu Chiến nhếch môi, ngón tay vẫn đều đặn gõ lên thành ghế, cặp mắt thụy phượng sâu không thấy đáy, nhẹ đáp: "Ừm."
La Hằng dĩ nhiên không ngờ thanh niên sẽ thẳng thắn như vậy, sửng sốt một chút, khóe miệng hơi giật: "Vậy không biết Tiêu tổng muốn sửa lại thế nào?"
"Khu nhà phố thương mại này hướng đến những thương nhân, chi phí đầu tư và lưu động cực kỳ cao, nhưng trong hợp đồng cũng không nêu rõ ràng sau khi khai phá thì Tiêu thị sẽ được lợi thế nào, vậy tôi hợp tác với La đổng có thể có chỗ tốt gì đây?" Tiêu Chiến cong môi, tối hôm qua xem hợp đồng liền phát hiện vấn đề này, anh cũng là thương nhân, nếu như hợp tác một hạng mục mà không có bất kỳ lợi ích nào thì tham gia làm gì.
"Mắt Tiêu tổng thật độc." La Hằng cười lắc đầu, ánh nhìn cũng thay đổi, trò cắt chữ lấy nghĩa ông dùng trong hợp đồng vậy mà lại bị Tiêu Chiến phát hiện, khuôn mặt lộ rõ sự chột dạ.
"A." Thanh niên cười lên một tiếng: "La đổng, chiêu này của ngài mới gọi là độc. Nếu đối tác không nghiêm túc xem kỹ điều kiện trong hợp đồng, vậy thì đến lúc bỏ tiền và thời gian ra, cuối cùng lại không thu được một xu, bởi vì đều bị ngài nuốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.