Chương 36

1.7K 101 20
                                    

"Hứ." Vương Nhất Bác quay mặt sang chỗ khác, chống tay lên bàn. Đôi chân nhỏ không ngừng đung đưa, cậu vẫn có chút tức giận nhưng sẽ không nói là mình đã được Tiêu Chiến dỗ dành tốt rồi đâu.

Ánh nắng ấm áp giữa đông nhàn nhạt ôm lấy hai con người trong phòng, cảm giác như gương mặt tinh xảo của thiếu niên đang tỏa sáng. Nam nhân cong khóe môi, tiểu bằng hữu nhà anh có ngắm lâu thế nào cũng không bao giờ thấy đủ.

Thanh niên giơ cao hai tay, bày ra dáng vẻ như đầu hàng: "Được rồi, cún con, anh và cô gái kia thật sự không có gì."

"Em cũng tin là anh không dám." Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười nhìn anh, vòng hai tay ôm cổ Tiêu Chiến: "Chiến ca, em còn chưa ăn cơm."

Người lớn hơn xoa xoa tóc nam hài, anh cũng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, ngữ khí vô cùng ôn nhu: "Ừm, hôm nay anh cũng có cảm giác bạn nhỏ nhà chúng ta sẽ tới nên đã đặt đồ ăn nhiều hơn ngày thường rồi, không ngờ linh cảm còn rất đúng."

"Anh đánh rắm."

"Tiêu tổng, đồ ăn giao đến rồi." Một giọng nữ xa lạ vang lên, thiếu niên nhìn về phía cửa, thì ra là chị gái thực tập sinh trong thang máy khi nãy. Tiểu bằng hữu hơi bĩu môi, bất quá cậu cũng không có nhỏ nhen như vậy đâu.

"Mang vào đi." Ngữ khí Tiêu Chiến nhàn nhạt, cô gái đem đồ ăn vào phòng.

Vừa nhìn lướt qua người đang ngồi trên bàn làm việc, hai mắt đối phương mở to, hít sâu một hơi, "Đây không phải là bạn nhỏ nhà Tiêu tổng chứ? Vậy những chuyện vừa nói trong thang máy khi nãy cậu ấy đã nghe rồi sao, mình mới đến, không muốn bị đuổi đâu."

Nữ thực tập run rẩy đặt đồ ăn lên bàn, cúi người nói: "Vậy... Tiêu tổng, nếu không còn việc gì thì tôi lui ra trước."

Thanh niên nhẹ "ừ" một tiếng.

Cô gái thở hắt ra, lén giương mắt nhìn, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn nở một nụ cười nhạt với nữ nhân. Trông không có vẻ gì là muốn đuổi việc mình, đối phương cũng cười đáp lại, sau đó lập tức rời văn phòng.

"Em cười với cô ấy làm gì?" Thanh niên tối sầm mặt, khó chịu nhìn nam hài. Bạn nhỏ này thật sự không biết nụ cười của mình rất khiến cho người khác yêu thích sao, còn cười tươi với nữ nhân khác như vậy.

Lần này lại đến lượt Tiêu Chiến đổ giấm.

"Chiến ca, việc này mà anh cũng ăn giấm được sao? Em chỉ theo lẽ thường đáp lễ với người ta thôi." Vương Nhất Bác phì cười, đưa tay nhéo nhéo mặt nam nhân.

"Chiến ca, em đói." Thiếu niên dứt lời liền giang tay muốn anh bế mình.

"Tự mình đi." Người lớn hơn vẫn còn khó chịu, ngoài miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật. Chỉ bỏ đi được mấy bước đã quay lại ôm tiểu bằng hữu lên, mùi giấm tản ra đậm đặc, "Sau này không được cười như vậy với người khác."

"Được được, sau này chỉ cười với anh... ngô..." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị thanh niên họ Tiêu cúi đầu mút lấy đôi môi mọng, một nụ hôn sâu tràn đầy tình cảm.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ