Tiêu Chiến tan họp liền dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm.
Lăng trợ lý ôm tài liệu nhìn theo bóng lưng hai người, khuôn mặt vô cùng ủy khuất: "Rõ ràng là mọi người bảo mình qua xem thử một chút, tại sao mình vẫn bị trừ tiền thưởng cuối năm? Lại còn trừ một nửa, trời ơi, tôi khổ quá mà."
Thanh niên lên xe, thắt dây an toàn, vừa khởi động xe đã nghe bạn nhỏ lên tiếng: "Chiến ca, anh đừng trừ tiền thưởng cuối năm của Lăng trợ lý, vừa nãy em thấy vẻ mặt anh ấy thật đáng thương."
Nam hài nhớ lúc mình vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của hắn, có chút không đành lòng.
Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, xoa xoa mái tóc thiếu niên: "Anh cũng không định trừ thật, chỉ trêu cậu ta thôi."
"Anh thật xấu xa."
"Có sao? Anh thấy vẫn rất tốt. Đi thôi, em muốn ăn gì."
Bạn nhỏ nghĩ nghĩ, nhớ đến chỗ lúc trước hay đi cùng Uông Trác Thành, cũng lâu rồi chưa quay lại, cậu vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến: "Đến quán cơm thịt nướng nhà Bắc thị đi."
Thanh niên dựa vào hệ thống dẫn đường mơ mơ màng màng tên Vương Nhất Bác, sau một hồi chạy lòng vòng cũng đến được quán cơm nọ.
Nhìn từ bên ngoài, quán ăn trông khá cổ, không phù hợp với cuộc sống hiện đại chút nào. Bảng hiệu treo phía trước cũng bị ố vàng, rất có cảm giác năm tháng. Nam hài vừa đẩy anh vào vừa nói: "Chiến ca, anh đừng xem thường nơi này cũ kỹ, thịt nướng ở đây ăn vô cùng ngon nha."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy vào, ấn tượng đầu về khung cảnh bên trong chính là quán ăn nhìn rất lâu đời nhưng cực kỳ sạch sẽ. Anh quan sát một lượt xung quanh, trên bàn đều có dấu vết của thời gian, ghế ngồi là loại ghế gỗ nhỏ, người lớn hơn cong mắt cười, tuyệt nhiên không hề có chút ghét bỏ.
"Chà, Nhất Bác, lâu rồi không gặp con. Đây là..." Người đàn ông đang cắm cúi dọn dẹp nhìn thấy thiếu niên liền nhanh chóng lau tay.
Ông chủ quay sang cười với Tiêu Chiến, sau đó phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Bạn nhỏ cười nói: "Ông chủ, vẫn như cũ, hai đĩa cơm thịt nướng lớn, hai ly sữa đậu phộng."
"Được được, ngồi đợi một chút, ta tặng thêm cho con món thịt chiên giòn lúc trước con thích nhất." Ông chủ là một người hòa ái dễ gần, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười.
"Cám ơn ông chủ." Vừa dứt lời, hai người cũng ngồi xuống ghế, nam hài đưa mấy tờ giấy ăn cho Tiêu Chiến lau bên kia, lại đổ ít nước tráng sơ qua cái ly, xong xuôi mới rót nước cho anh.
"Chiến ca, đây là lần đầu anh đến nơi như thế này ăn cơm đúng không?"
Thanh niên nhận ly nước, nhấp một ngụm, khẽ gật đầu: "Có điều nếu là nơi em thích, chắc chắn ăn rất ngon."
"Hì hì, Chiến ca, bảo đảm nơi này sẽ hợp với khẩu vị của anh nha."
"Không sao, nếu không ngon thì về nhà sẽ ăn em." Người lớn hơn lại nhấp một ngụm nước, mặt mày cười đến sáng lạng, chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ thì anh ăn gì chẳng được. (Tui: Em cũng muốn edit cảnh anh ăn bạn nhỏ lắm chứ k phải câu sáng hôm sau hmu hmu T.T)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.