Lúc chuyến bay đáp xuống thành phố B đã là bốn giờ rưỡi sáng, bầu trời vẫn còn một màu đen kịt.
Trở về nơi quen thuộc, tâm tình của Tiêu Chiến tung tăng như chim sẻ, cộng thêm việc có thể lập tức nhìn thấy tiểu bảo nhà mình thì càng vui vẻ hơn.
Rời khỏi sân bay, trên đường có rất nhiều xe taxi trống gần đó. Thanh niên tùy ý vẫy một chiếc, bỏ va li vào cốp sau, anh vững vàng ngồi lên ghế đợi về nhà.
Taxi chạy tầm nửa tiếng liền dừng trước cửa, người lớn hơn vừa vào phòng khách đã thấy trên bàn trà còn vương tán loạn bộ bài poker, không cần nghĩ cũng biết là tiểu bằng hữu chơi cùng ông ngoại và chú Lý. Tiêu Chiến cong môi, cố gắng bước nhẹ nhàng đến phòng lão nhân gia nhìn một chút rồi mới lên lầu ba, anh đi thẳng đến phòng mình, mở cửa.
Âm thanh của TV ở kênh trung ương số năm vẫn được duy trì đều đều, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả phòng. Tủ quần áo vốn gọn gàng lúc anh đi lại bị bạn nhỏ nào đó làm loạn đến thảm thương, thân ảnh trên giường co người thành một đoàn, lấy chăn quấn mình thật chặt.
Người lớn hơn rón rén đi vào, chậm rãi ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt còn đang ngủ say của Vương Nhất Bác, trong giọng nói là ôn nhu không cách nào che giấu: "Bảo bối, ca ca về rồi."
Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo được ánh đèn hắt lên, hàng mi đen nhánh vừa dài vừa dày, còn thấy rõ từng sợi lông tơ mềm, đôi môi màu anh đào hơi hé mở.
Hình như trên mặt có chút ngứa, thiếu niên đưa tay nhẹ gãi gãi nhưng vẫn chung thủy không tỉnh giấc.
Nam nhân lập tức bị động tác đáng yêu này chọc cười, anh cúi đầu hôn xuống đôi môi mọng, lại nắm chặt tay Vương Nhất Bác, im lặng ngắm nam hài thêm một chút, đến khi thấy đủ rồi mới đứng dậy đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong, thanh niên tắt TV, leo lên giường, đưa tay ôm cậu. Bạn nhỏ vô thức xê dịch về phía bên này, chui vào trong ngực Tiêu Chiến nằm ngoan ngoãn như thường lệ, khuôn mặt của người lớn hơn nhiễm lên một tầng ý cười, khẽ hôn tóc tiểu bảo rồi ôm người ngủ thiếp đi.
-
Ngày hôm sau.
Mặt trời chậm rãi nhô lên cao, ánh nắng hắt vào căn phòng ấm áp, Vương Nhất Bác duỗi người, đưa tay xoa xoa mắt, vừa ngẩng đầu đã trông thấy chiếc cằm quen thuộc của nam nhân, sau đó theo bản năng tiếp tục nhắm mắt.
Đột nhiên phát hiện sự lạ, tiểu bảo lần nữa mở to mắt ngồi bật dậy, khuôn mặt nhỏ tỉnh ngủ hoàn toàn, tóc trên đầu loạn đến mức có một nhúm dựng lên trông vô cùng ngốc.
Thiếu niên ra sức dụi mắt, đưa tay vỗ vỗ mặt, giọng nói tràn ngập hoài nghi: "Không phải mình còn đang mơ chứ?"
Cậu chầm chậm ghé sát lại, đưa tay chạm lên mặt anh ra vẻ thăm dò, cảm giác rất chân thực, chạm thêm một cái, một cái nữa. Sau đó bàn tay trắng nõn bị người nắm chặt. Anh từ từ mở mắt, khóe miệng cong cong, âm thanh có chút khàn khàn: "Bảo bối, chào buổi sáng~"
Vương Nhất Bác hóa đá ngay lập tức, đôi mắt cún con mở to đầy kinh ngạc, hóa ra không phải là mơ, Tiêu Chiến thật sự về rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.