Ngày hôm sau.
Vương Nhất Bác mở mắt, hàng mi đen nhánh khẽ chớp chớp. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đầu còn hơi choáng, những việc làm ngốc nghếch tối hôm qua lần lượt như một thước phim chiếu lại chạy trong đầu, khóe môi thiếu niên khẽ giật.
"Tỉnh rồi?" Tiêu Chiến hai mắt cong lên, tay bưng một ly sữa bò nóng đi vào. Hôm nay anh mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, toàn thân liền toát ra một loại cảm giác nhu hòa.
Bạn nhỏ khẽ rụt đầu, dùng chăn che kín mặt.
Người lớn hơn cười một tiếng, ngồi xuống bên mép giường: "Thẹn thùng?"
"Chiến ca, tối qua em đã làm những việc mất mặt lắm đúng không?" Vương Nhất Bác chỉ để lộ một đôi mắt phượng, nhỏ tiếng hỏi.
Thanh niên cong môi, chậm rãi kéo chăn xuống, ôm bạn nhỏ vào lòng, để cậu tựa đầu lên ngực anh, còn đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi đối phương: "Rất đáng yêu, không mất mặt."
"Hừ, em mới không tin." Nam hài bán tín bán nghi kéo tay áo anh, "Chiến ca, chóng mặt."
"Coi em sau này còn dám uống nhiều như vậy không." Tiêu Chiến đưa ly sữa đến miệng Vương Nhất Bác, chờ người uống xong.
Tiểu bảo nhấp một ngụm lớn, hai bên má đều phồng lên: "Cũng không phải em muốn uống, là tiểu tử Hà Thao kia đáng trách, nhất định phải rót cho em."
"Dù sao sau này cũng không được uống nhiều như vậy, nếu không thì em cứ chờ đó."
Thiếu niên ngoan ngoãn "ò" một tiếng, đưa tay cầm ly sữa tự uống. Giây sau liền thấy đối phương nhích lại gần mình, mở miệng hỏi: "Tối hôm qua anh nói cái gì còn nhớ không?"
Bạn nhỏ ngẩn người một lát, sau đó hôn lên môi anh cái chóc rồi nhẹ gật đầu: "Nhớ nha."
"Nhớ được anh nói rất yêu em, yêu đến tận xương tủy."
"Ngoan, nhất định phải nhớ kỹ anh rất yêu em, chuyện này không thể nghi ngờ."
-
Hôm nay là thứ bảy, Vương Nhất Bác không cần đến trường vì sắp thi cuối kỳ, cậu liền ở lì trong phòng nghiêm túc ôn bài, lại làm thêm bài tập giáo sư gửi cho.
Tiêu Chiến còn đang cùng Lăng trợ lý ở dưới lầu bàn bạc về hợp đồng làm ăn của quý sau.
"Tiêu lão chủ tịch." Lăng trợ lý lễ phép chào hỏi ông ngoại Tiêu.
Lão nhân gia hòa ái nhẹ gật đầu khoát tay, tự mình xem TV: "Ngồi đi, không cần để ý đến ta, mấy đứa cứ bàn chuyện của mình."
"Tiêu tổng, đây là tài liệu hợp tác với Cao thị về khu vực vừa khai phá gần đây mà anh muốn. Theo đó có vẻ bên kia muốn xây dựng một trung tâm thương mại lớn, có thể bao gồm cửa hàng ăn uống, bán đồ, ... địa chỉ ở ngay phía Nam thành. Việc anh phân phó về khu vực này tôi cũng đã đi khảo sát rồi, đoàn người lưu động và chi phí rất cao." Lăng trợ lý lấy tập văn kiện từ trong cặp hồ sơ ra đưa cho Tiêu Chiến, vừa chỉ vừa nói, "Chỗ có vẽ đường đỏ này tôi cảm thấy quan trọng hơn."
Anh cầm lấy tài liệu, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay tùy ý lật vài tờ, cúi đầu cẩn thận nhìn lướt qua, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
Fiksi PenggemarTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.