Chương 13

2.4K 157 30
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác lấy nước ấm quay lại liền đem ghế qua ngồi cạnh Tiêu Chiến, cầm tay bà nội, cậu nhẹ nhàng dùng lực vừa đủ để xoa bóp. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhu hòa của người nhỏ hơn, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười.

"Thật ra ngày còn bé tôi rất không thích ăn cơm." Thiếu niên đột ngột quay sang nói với người bên cạnh.

Anh đưa tay vuốt ve chóp mũi bạn nhỏ một cái: "Nói tiếp."

Khóe mắt nam hài hiện lên ý cười, trong đầu nhớ đến chuyện lúc trước, cậu bỗng nhiên rất muốn chia sẻ cùng Tiêu Chiến: "Những ngày sau bà nội vẫn luôn chạy theo bắt tôi ăn. Khi đó cảm thấy chơi như vậy rất vui, tôi và bà nội liền người đuổi kẻ chạy. Lâu dần bà liền nghĩ ra một biện pháp, chính là dùng tiền để dụ tôi ăn cơm, năm hào một muỗng."

Thanh niên chăm chú nhìn Vương Nhất Bác vừa kể vừa đỏ mắt. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, giọng nói mang theo một sự sủng nịch riêng biệt: "Tiểu mê tiền!"

"Năm hào lúc đó mua được rất nhiều thứ nha." Tiểu bằng hữu hít mũi một cái, bĩu môi.

"Vậy sau này tiền của tôi đưa hết cho em." Tiêu Chiến dán chặt ánh nhìn lên người đối phương, đôi con ngươi sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ cười, ngữ khí giống như đùa giỡn nhưng lại mang vẻ nghiêm túc.

"Đây là chính anh nói, đường đường là một tổng giám đốc, nói thì phải giữ lời đó." Hàng mi của bạn nhỏ khẽ run, trong lòng chấn động một cái, cậu cho rằng người này chỉ nói đùa thôi.

"Nhất định giữ lời!"

Cả hai ở lại phòng bệnh rất lâu, nói đến những chuyện thú vị trước kia, càng lúc càng hiểu rõ đối phương thêm một chút.

"Chúng ta đi. Lần sau lại đến thăm bà nội." Tiêu Chiến chầm chậm đứng lên, quay xuống nhìn người bên cạnh.

"Được." Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu: "Bà nội, bọn con đi trước đây."

Cả hai sóng vai nhau rời khỏi phòng bệnh, mà cùng chính thời khắc đó, ngón tay của người trên giường khẽ động một cái.

"Thắt dây an toàn." Thanh niên lên tiếng nhắc nhở, bạn nhỏ ngồi ghế phó lái lúc nào cũng quên việc này.

Nam hài ngoan ngoãn cài chốt, sau đó như chợt nhớ đến việc gì, cậu lập tức để lộ nụ cười ngọt ngào: "A, Chiến ca, có chuyện này không biết có nên nói với anh không."

"Nói đi." Trong giọng nói người lớn hơn có chút mong chờ nho nhỏ.

"Tôi muốn ăn mì gói đêm nọ anh nấu, cho nên..." Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tiêu Chiến tất nhiên có chút thất vọng, không biết nghĩ gì trong đầu, anh bĩu môi: "Em đúng là mèo con ham ăn."

"Còn không phải tại anh, đồ ăn vặt lần trước mua đều bị anh ăn hết. Nếu tôi là mèo con tham ăn thì anh chính là mèo lớn tham ăn." Vương Nhất Bác không chịu thua, cười nhạo nam nhân bên cạnh.

Thanh niên nghe xong chỉ biết cười cười.

Hai người về nhà mới phát hiện ông ngoại và chú Lý đã ra ngoài tản bộ, Tiêu Chiến làm mì cho bạn nhỏ theo mong muốn, cũng tự nấu cho mình một tô. Sau khi nam hài ăn no, anh đưa tay sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Tự em chơi đi, ca ca phải làm việc."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ