Chương 21

2.2K 127 13
                                    

Trận đấu kết thúc, các sinh viên sau khi hoan hô chúc mừng liền nối đuôi nhau rời khỏi nhà thi đấu. Uông Trác Thành chạy đến tùy ý bá vai Vương Nhất Bác, cao giọng thán phục: "Quá xuất sắc, hôm nay cậu đẹp trai tuyệt vời."

"Tôi lúc nào cũng đẹp trai có được không." Thiếu niên mặt dày đáp lời, Tiêu Chiến đứng một bên mỉm cười nhìn chăm chú vào cánh tay đang khoác lên vai bạn nhỏ, mở miệng khen Uông Trác Thành: "Cậu cũng không tệ."

"A, cám ơn." Hắn lập tức rùng mình vì nụ cười kia, may mắn thay Uông Trác Thành là người biết nhìn sắc mặt, chầm chậm buông tay ra, trong lòng âm thầm đánh trống: "Chỉ khoác có một chút thôi, đúng là bình giấm chua."

"Chiến ca, Lăng trợ lý đâu rồi? Sao anh ấy không ở đây?" Nam hài cứ có cảm giác thiếu thiếu người nào, sau đó mới nhớ tới vị trợ lý đi theo anh, giờ lại không thấy bóng dáng đâu.

"Cậu ta có chuyện đi trước rồi."

"Nhất Bác, Chiến... Chiến ca, vậy tôi cũng về ký túc xá trước đây, hai người đi thong thả." Uông Trác Thành mới không muốn ở lại làm bóng đèn, vừa nói xong liền chạy mất dạng.

Tiêu Chiến OS: Coi như cậu biết điều.

Trong tiết trời nồng đậm hương vị mùa thu, lá vàng rụng rơi đầy đường.

"Chiến ca Chiến ca, quà thưởng của em là cái gì vậy?" Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng, đi lùi trước mặt người lớn hơn, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong chờ.

"Em muốn được thưởng cái gì?" Tiêu Chiến ôn nhu nhìn bạn nhỏ, giọng nói ngọt ngào mang theo vô hạn sủng nịch, ánh mắt tựa hồ không thể chứa thêm bất kỳ ai.

"Đợi em nghĩ một chút, có thể..."

Vương Nhất Bác nhíu mày trầm tư nửa ngày trời cũng không nghĩ ra mình muốn cái gì. Ván trượt? Hay là lego? Nhưng mà cậu đều có cả rồi, vả lại mấy thứ này còn không mang ý nghĩa gì. Chợt một tia sáng lóe lên, nam hài cười hì hì nắm tay Tiêu Chiến lay lay, giọng nói càng mềm mại hơn bình thường.

"Chiến ca, bây giờ em cũng không biết mình muốn gì, vậy coi như anh thiếu em một món quà. Nếu sau này em nghĩ ra thì có thể yêu cầu anh làm bất cứ chuyện gì, anh nhất định phải đáp ứng, được không?"

Người lớn hơn khoanh tay nhíu mày: "Nếu em yêu cầu anh chuyện gì rất khó làm thì sao?"

"Ai da, không đâu, khẳng định là chuyện trong khả năng của anh mà." Thiếu niên ra sức lấy lòng lắc lắc tay đối phương, ngữ khí có chút nũng nịu.

"Vậy anh cũng làm một chuyện trong khả năng của em đi!"

"Cái gì? A... ưm..."

Tiêu Chiến cười tà, thấy xung quanh không có ai liền cúi đầu ngậm lấy cánh môi màu anh đào của bạn nhỏ, khẽ cười. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, hơi thở cả hai dần giao hòa trong lúc môi lưỡi không ngừng quấn lấy nhau.

Một cơn gió thổi qua, lá vàng tới tấp bay xuống tựa như nhảy múa quanh hai con người đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Hồi lâu sau, thanh niên rốt cuộc cũng buông tha cho Vương Nhất Bác, anh nhéo nhéo má sữa rồi nắm chặt tay cậu.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ