Chương 50

2.6K 131 24
                                    

Bị hai người đồng loạt nói, không, hoàn toàn có thể tính là rống lên.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng trước tiên vẫn nên giải quyết tiểu Đậu Đậu rồi nói sau. Anh đem một đống đồ chơi chú Lý đưa đến, nhét vào trong ngực đứa nhỏ: "Tiểu Đậu Đậu, em ngồi yên trên sô pha chơi nha."

"Được, Chiến ca ca."

Quả nhiên là tiểu hài tử, vừa gặp đồ chơi liền bị hấp dẫn, thoáng cái đã ngoan ngoãn nghiêm túc chơi xe ô tô.

Thấy tiểu Đậu Đậu đã đặt toàn bộ tâm tư vào đống đồ chơi kia, người lớn hơn lập tức kéo tay bạn nhỏ nhà mình vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác cũng để mặc anh kéo đi, cậu biết mình có thể sẽ bị giáo huấn về việc ăn giấm với một đứa bé chỉ mới bốn tuổi. Bản thân người nhỏ hơn đã chuẩn bị tốt tinh thần để nghe dạy dỗ, nhưng lại không ngờ...

Vừa vào phòng bếp, thanh niên đã nhanh chóng kéo cửa đóng lại. Anh lập tức ôm lấy tiểu bằng hữu, cúi đầu hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu, chỉ lướt qua rồi thôi.

Toàn bộ khí tức của Tiêu Chiến bao lấy nam hài, cánh tay ôm eo Vương Nhất Bác lại siết chặt thêm một chút, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười.

Sau khi hôn người trong ngực xong, nam nhân đưa tay xoa xoa đầu tiểu bảo, giọng nói tràn ngập ôn nhu không thể nào che giấu: "Bảo bối, anh là của em, vẫn luôn là của em."

Biết bạn nhỏ nhà mình thiếu khuyết cảm giác an toàn, vậy anh liền không keo kiệt mà bù đủ cho cậu.

"Chiến ca, có phải em rất ấu trĩ không?" Thiếu niên vùi đầu vào hõm cổ nam nhân, nhỏ giọng hỏi.

"Ấu trĩ, nhưng bảo bối của anh chỉ ngây thơ như vậy với một mình anh, cảm giác này cũng không tệ lắm." Người lớn hơn thân mật cọ cọ chóp mũi lên khuôn mặt nhỏ.

Thật ra Vương Nhất Bác rất thành thục, một chút tính cách trẻ con còn sót lại cậu cũng chỉ để lộ ra trước mặt Tiêu Chiến thôi. Đối với việc này, anh đặc biệt cảm thấy hài lòng.

Sau khi dỗ dành tốt tiểu bảo nhà mình, hai người mới cùng quay lại phòng khách. Tiếp theo đó là hình ảnh đôi con ngươi chấn động mở lớn, chỉ nghe Vương Nhất Bác gào lên một câu: "Giày Nike bản limited của em!!!"

Tiểu Đậu Đậu ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một cây bút màu vẽ linh tinh trên giày.

Những đôi giày để ở ngoài không một chiếc nào may mắn 'sống sót', thiếu niên cắn răng kiềm chế cảm giác muốn động thủ với tên nhóc này. Cậu kéo tay người bên cạnh, lắc lắc: "Chiến ca, giày của em, giày của em!!! Aaaaaaa!!!"

"Ca ca sẽ mua lại cho em, mua lại cho em."

Nam nhân nhanh chóng trấn an bạn nhỏ, đi thẳng đến ôm tiểu Đậu Đậu, đoạt lấy cây màu trên tay đứa trẻ, anh nhẹ giọng: "Tiểu Đậu Đậu, sau này không được vẽ linh tinh trên giày của ca ca, có biết không?"

Đứa nhỏ chột dạ cúi đầu: "Dạ biết, Chiến ca ca, Đậu Đậu sai rồi."

"Em nhận sai cũng thật nhanh, vậy lần sau có còn làm vậy nữa không?" Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống hỏi.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ