Ánh mặt trời ở thành phố A hôm nay đặc biệt tốt.
Lúc Tiêu Chiến đến nơi cũng đã qua hai giờ chiều, bởi vì chuyến bay bị trễ một chút. Anh đưa va li cho Lăng trợ lý rồi vội vàng mở điện thoại, đi đến khung cửa kính gần đó, gọi về cho tiểu bảo.
Điện thoại tút tút vài tiếng liền có người nghe máy, một giọng nói kích động truyền đến: "Chiến ca Chiến ca, anh tới nơi rồi hả?"
Vừa nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác, mọi mệt mỏi trên chuyến bay gần như được quét sạch.
Khuôn mặt với nhan sắc khuynh thành nhiễm lên một tầng ý cười, ánh sáng ấm áp giữa đông chiếu lên gò má tuấn tú của Tiêu Chiến trông vô cùng nhu hòa, anh chậm rãi đáp: "Ừm, anh vừa đến."
Ngữ khí của tiểu bằng hữu tràn đầy quan tâm: "Chiến ca, thành phố A có lạnh không? Anh nhớ mặc đồ dày một chút nha."
"Cũng không lạnh lắm, hôm nay còn có nắng. Đã biết. Vậy em ở nhà có nghe lời ăn cơm không?" Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe môi cong cong.
"Có, em ăn cơm rất tốt."
"Thật ngoan."
"Bạn nhỏ bây giờ đang làm gì đó?"
"Đang làm bài tập nha, ngày mai là em thi cuối kỳ rồi."
"Nếu ngày mai thi thì tối nay không được chơi game cùng ông ngoại, biết chứ?"
Vương Nhất Bác thành thật "ò" một tiếng.
Cậu vốn muốn nói chuyện với anh thêm một chút, nhưng lại nghĩ đối phương vừa đáp chuyến bay có lẽ còn chưa ăn cơm, thiếu niên lưu luyến không rời cúp máy.
Tiêu Chiến chống tay lên lan can, im lặng ngắm nhìn trời xanh mây trắng ở thành phố A, miệng câu lên một nụ cười, mở điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
"Lăng trợ lý!"
"..."
"Người đâu?" Đến lúc anh quay lại đã không thấy bóng dáng trợ lý đâu, lập tức gọi một cú điện thoại, khẽ cau mày.
"Cậu đang ở đâu?"
"Đợi đó cho tôi."
-
Tại tiệm KFC nào đó.
Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo khoác, thân ảnh cao ráo lẳng lặng ngồi xuống chỗ trống, trên mặt nở một nụ cười chết chóc: "Rất tốt, Lăng trợ lý, lá gan thật lớn. Bỏ sếp của mình lại rồi chạy đến đây ăn hamburger, đùi gà, uống coca???"
"Không không không, tôi có order phần anh luôn rồi, Tiêu tổng. Anh gọi điện cho tiểu bằng hữu còn tôi ở một bên đứng nghe thì rất kỳ không phải sao?" Lăng trợ lý nhanh chóng thanh minh.
"Hơn nữa chúng ta ở trên máy bay không dùng bữa, anh có thể uống nước no rồi nên không thấy đói, còn tôi thì không như vậy. Mặc dù là cẩu độc thân thật, nhưng tôi cũng không muốn ăn cơm chó đâu, chỉ muốn ăn hamburger thôi... À, Tiêu tổng, cái này ngon lắm, anh có muốn thử một miếng không?"
Tiêu Chiến OS (nghiến răng): Đừng nói gì cả, con hàng này tôi không quen.
"Không." Thanh niên quay mặt đi chỗ khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanficTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.