Chương 34

1.7K 122 16
                                    

Tiêu Chiến áp tai vào điện thoại nghe giọng bạn nhỏ, khóe môi cong lên, ý cười lan đến đáy mắt: "Ừm, nhớ anh vậy có muốn Lăng trợ lý đón em sang đây ăn cơm không?"

Sau đó người lớn hơn liền nghe được tiếng thở dài của thiếu niên bên kia, âm thanh có chút ủy khuất: "Em muốn lắm, nhưng mà chiều nay ở trường còn có việc."

"Em đã ăn gì chưa?"

"A? Em đang ăn, Chiến ca, căn tin ồn ào quá không nghe rõ, em gọi video cho anh nha." Vương Nhất Bác bĩu môi cúp máy.

Rất nhanh cậu liền gọi video đến, nhà ăn vô cùng náo nhiệt, số người mua cơm xếp thành một hàng dài. Màn hình xoay chuyển hồi lâu mới nhìn thấy mặt tiểu bằng hữu, tiếp theo đã nghe được giọng của Uông Trác Thành: "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói cậu ấy rất nhớ anh."

Thanh niên khẽ cười.

"Cậu cút sang một bên." Nam hài vẫy vẫy tay với điện thoại: "Chiến ca, anh xem nè, trưa nay em ăn bún xào."

"Chỉ ăn cái này?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đồ ăn, không biết bạn nhỏ ăn có no không.

"Ừm, rất ngon, em ăn đủ no rồi nha." Vương Nhất Bác gật đầu, má sữa phồng lên, "Chiến ca, anh ăn chưa?"

"Vẫn chưa, anh vừa mới xong việc." Người lớn hơn cầm điện thoại đi đến ghế ngồi, lưng dựa vào gối đệm.

Bỗng nhiên trong màn hình lại xuất hiện một nữ sinh diễm lệ, là Lý Vân – sinh viên năm ba khoa vũ đạo. Cô bưng khay cơm thẳng đến chỗ ngồi cạnh thiếu niên, hỏi bằng chất giọng nhu hòa: "Nhất Bác học trưởng, em ăn một mình rất cô đơn, chúng ta ngồi chung được không?"

Nam hài khẽ híp đôi mắt phượng xinh đẹp, thu lại ý cười, đặt điện thoại xuống, cậu dịch khay cơm qua một cái, lạnh lùng đáp: "Không cần."

"Nhất Bác học trưởng, em vẫn luôn thích anh, sao anh lúc nào cũng bày ra dáng vẻ băng lãnh cách xa người khác ngàn dặm vậy?" Lý Vân ủy khuất lên tiếng, tay khẽ vén mái tóc ra sau tai.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt: "Tôi không thích cô."

Nữ sinh không hề để ý đến thái độ của cậu, môi câu lên một nụ cười: "Em biết, em sẽ nỗ lực hơn để anh thích em."

Uông Trác Thành đối diện phì cười thành tiếng, giễu cợt: "Vị học muội này, tôi nên khen cô tự tin hay cười cô tự cao tự đại đây?"

Thiếu niên thực sự không muốn dây dưa cùng Lý Vân, tay cầm điện thoại, cậu đứng lên nói với Uông Trác Thành: "Đi thôi."

Hai người cùng rời khỏi nhà ăn, Lý Vân bất đắc dĩ nhún vai, cầm đũa lên ăn, giống như đã sớm đoán được mình sẽ bị cự tuyệt: "Quả nhiên thất bại."

Sau khi ra ngoài, bạn nhỏ mới phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp máy, cậu còn nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của Tiêu Chiến: "Tiểu bằng hữu nhà chúng ta rất được người khác yêu thích nha."

"Chiến ca, anh nghe hết rồi?" Nam hài vừa gãi đầu vừa giải thích: "Anh đừng giận, em không có..."

Thanh niên khẽ "ừ", trên mặt không nhìn rõ cảm xúc gì, môi vẫn nở một nụ cười: "Được rồi, anh không giận."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ