Chương 3

2.7K 184 27
                                    

Hai người cứ như vậy anh làm việc của anh, cậu chơi game của cậu, cùng vượt qua một chút thời gian buổi tối.

Gần mười hai giờ Tiêu Chiến mới kết thúc công việc, anh xoa xoa mi tâm, thấy mắt hơi khô liền lấy thuốc trong ngăn kéo nhỏ vào mấy giọt. Sau khi ra ngoài thanh niên vẫn thấy Vương Nhất Bác còn đang tràn đầy phấn khởi chơi game: "Ngày mai không đi học sao?"

Nam hài đột ngột phản ứng lại, hoảng sợ nói: "Đi chứ đi chứ, quên mất thời gian, bây giờ tôi đi ngủ, đi ngủ liền đây."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, lại thấy có chút đói bụng, anh định xuống bếp để ăn gì đó, sẵn tiện ghé qua lầu hai xem ông ngoại ngủ chưa.

Thiếu niên co lại một đoàn nằm trên sô pha, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cậu chán nản ngồi dậy xoa xoa đầu, thầm than: "Không ngủ được."

Ọc ọc ọc... Chiếc bụng nhỏ không đúng lúc kêu loạn, Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ lặng lẽ xuống lầu, cái mũi bén nhạy ngửi được một mùi thơm bay ra từ bếp, cậu ngó vào liền thấy Tiêu Chiến ở đó nấu mì.

"Có thể nấu cho tôi một bát không?"

Thanh niên đang chần trứng đột nhiên nghe thấy sau lưng có giọng nói vang lên, bị hù đến run tay một cái. Anh quay lại nhìn bạn nhỏ đang hì hì cười với mình mà ánh mắt thì dán chặt vào cái trứng trong nồi, cong môi hỏi: "Đói bụng sao?"

"Có chút..." Thiếu niên gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ xấu hổ.

"Lấy tô này ăn đi, tôi nấu tô khác." Người lớn hơn thả trứng chần vào tô mì, ra hiệu cho Vương Nhất Bác bưng đi.

"Vậy sao được, hay anh ăn trước..."

"Ăn nhanh chút đi."

"Ò." Thiếu niên bưng tô mì lại bàn ngồi ăn, Tiêu Chiến rất nhanh đã nấu xong tô khác.

Hai người hơn nửa đêm vẫn an tĩnh ngồi ăn mì. Ai cũng không nói câu nào, bầu không khí có chút xấu hổ, không được tự nhiên.

Sau khi ăn xong nam hài còn định rửa chén, người bên cạnh lập tức lên tiếng: "Không còn sớm nữa, ngày mai sẽ có người rửa thôi, đi ngủ."

"Được."

Lúc hai người về phòng ngủ lại rửa mặt thêm một lần, đã gần hai giờ sáng, Vương Nhất Bác không dám thức nữa, nếu không ngày mai sẽ thật sự không dậy nổi. Vậy là bạn nhỏ cuộn mình vào chăn, nằm say giấc trên sô pha cách giường Tiêu Chiến không xa.

Chiếc ghế khá dài, đủ cho thiếu niên duỗi thẳng tay chân, ngủ cũng rất thoải mái dễ chịu, đây là chỗ mềm mại nhất mà cậu từng nằm.

Ở nhà cũ hay ký túc xá, giường ngủ đều là một tấm ván cứng.

Nam hài vừa nhắm mắt, hương bạc hà nhàn nhạt từ đâu liền bay vào trong mũi, cậu quay đầu nhìn lại thấy người lớn hơn đang đến gần chỗ mình, hai người đối mắt với nhau. Cặp thụy phượng nhãn của anh tựa hồ như có cỗ ma lực muốn hút cậu vào trong, người nhỏ hơn né tránh, tay nắm chặt chăn, lắp bắp: "Anh... anh làm gì?"

"Cửa sổ chưa đóng." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, đưa tay đóng cửa sổ rồi kéo rèm, nói với Vương Nhất Bác: "Đừng lo, tôi không thích cậu, sẽ không đụng vào cậu."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ