Ngày hôm sau.
Màn sương mù kéo dài một tuần lễ cuối cùng cũng được ánh mặt trời xua tan, giữa trời đông giá rét lại xuất hiện những tia nắng mang đến một sự ấm áp, bình yên vô cùng.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây, lờ mờ chiếu vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang gối đầu lên tay Tiêu Chiến, ngoan ngoãn vùi trong ngực nam nhân.
Thiếu niên khẽ mở mắt, đưa tay xoa nhẹ, cơn buồn ngủ dần biến mất. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên của đối phương, bạn nhỏ không thành thật sờ một cái, cảm giác hình như ngày càng tốt, khóe miệng khẽ cong lên.
Vương Nhất Bác nhẹ tay vén chăn muốn rời giường, còn chưa đặt chân xuống đất đã bị Tiêu Chiến kéo lại vào trong ngực, cậu ngước lên nhìn nam nhân còn đang nhắm mắt, thấp giọng hỏi: "Chiến ca, em đánh thức anh hả?"
"Ừm, lại bị em chiếm tiện nghi rồi." Ở nơi tiểu bằng hữu không nhìn thấy, khóe miệng người nào đó khẽ cong lên.
Nam hài không vững tâm gãi gãi chóp mũi. Chỉ thấy đối phương đột nhiên nhích sát lại, thì thầm vào tai bạn nhỏ. Giọng nói buổi sáng hơi khàn khàn, còn mang theo chút mê hoặc: "Sau này muốn chiếm tiện nghi thì quang minh chính đại một chút, toàn bộ cơ thể này đều là của em."
Vương Nhất Bác nóng mặt, lỗ tai chậm rãi đỏ lên, cậu thử đẩy người trước mặt ra, phát hiện không có tác dụng liền dứt khoát ôm cổ nam nhân, một cái tay khác nghịch ngợm vẽ vòng tròn quanh yết hầu anh, đôi mắt có chút lười biếng.
"Anh vốn chính là của em."
Tiêu Chiến giữ chặt bàn tay không an phận của người nhỏ hơn, yết hầu trượt lên xuống một cái, anh trầm giọng: "Vương Nhất Bác, nếu em còn muốn hôm nay có thể đi học thì đừng đùa với lửa."
Tiểu bằng hữu giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, dáng vẻ hơi sợ: "Chiến ca, anh bình tĩnh... bình tĩnh lại."
"Em cảm thấy có em ở đây, anh còn bình tĩnh được sao? Hửm?" Người lớn hơn nhíu mày, khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một gần, toàn bộ hơi thở nóng rực đều phả vào mặt thiếu niên.
Anh đối với cậu vốn đã không có lực khống chế, lại thêm bạn nhỏ sáng nay còn không hiểu chuyện mà sờ loạn.
Cậu bĩu môi, ủy khuất lên tiếng: "Chiến ca, em sai rồi, bỏ qua cho em được không, em còn phải đi học nữa."
"Cũng không phải không thể, vậy..." Tiêu Chiến cụp mắt suy nghĩ, Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn ôm mặt nam nhân, hôn cái chóc lên môi anh, một cái rồi lại một cái. Sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng đã buông ra, chạy vọt vào phòng tắm.
"Chiến ca, hiện tại trông anh rất nguy hiểm, em sẽ cách xa một chút, anh bình tĩnh lại."
Người lớn hơn bị hành động của cậu làm cho mê muội, bật cười thành tiếng, bạn nhỏ này thật là, trêu chọc anh rồi lại bỏ chạy.
Ăn xong điểm tâm liền đến giờ đi học, sau khi thấy Vương Nhất Bác ngồi vào xe chú Lý, anh mới lên xe của Lăng trợ lý, cầm điện thoại xem tài liệu. Lúc chạy ngang qua chiếc xe kia đã nghe thấy nam hài kêu lớn: "Chiến ca, nhìn em, mau nhìn em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.