Vương Nhất Bác nghe xong câu nói kia, thân thể khẽ run rẩy, mũi có chút chua xót, hốc mắt không tự chủ xuất hiện một tầng nước trong suốt.
Cậu cắn chặt môi dưới không muốn rơi lệ, nội tâm cơ hồ bị hàng ngàn mũi dao đâm vào đau đớn, cả người trong nháy mắt như ngã xuống đáy biển sâu vạn trượng, mãi mãi không thể nổi lên.
Hồi lâu sau, thiếu niên mới cầm lấy bản thỏa thuận trong tay Tiêu Chiến, giọng nói có chút run rẩy: "Trước đây chúng ta từng nói đến lúc tìm thấy người trong lòng thì sẽ ly hôn, cho nên anh tìm thấy rồi sao?"
Người lớn hơn nhìn thẳng vào mắt cậu, lên tiếng: "Tìm được rồi."
Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác càng lúc càng tối, cậu cầm bút, khi đặt xuống chỗ cần ký tên vẫn do dự một chút, sau đó như dùng hết tất cả sức lực, run rẩy viết ra tên mình.
Nam hài không nghĩ bản thân sẽ khó chịu đến thế, nhưng đồng thời cậu cũng tỉnh ngộ, thì ra mình đã sớm thích người này như vậy.
Nhưng mọi thứ cơ hồ đều đã trễ.
Thiếu niên xoay người rời đi, cậu là sư tử kiêu ngạo, sẽ không cho phép bản thân vì chuyện này mà khóc trước mặt Tiêu Chiến, dù có khó chịu cũng muốn rời đi trong dáng vẻ đẹp mắt nhất.
Cổ tay Vương Nhất Bác bỗng bị kéo mạnh một cái, cả người lập tức nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của thanh niên, mùi hương bạc hà thơm dịu tràn vào khoang mũi cậu. Bạn nhỏ liều mạng vùng vẫy, hai tay ra sức đánh lên ngực đối phương, muốn thoát khỏi cái ôm nhu tình: "Khốn nạn, anh buông ra, buông tôi ra. Anh đã tìm được người mình thích rồi, không cần phải ôm tôi."
Tiêu Chiến vẫn ôm chặt người nhỏ hơn, mặc kệ cậu có đánh mình thế nào cũng không buông, vùi đầu vào hõm vai nam hài, anh nhẹ nhàng nói: "Tìm được em rồi!"
"Vương Nhất Bác, anh thích em! Vô cùng thích em!"
Thiếu niên như hóa đá, nước mắt lập tức chảy xuống không ngừng, từng giọt lệ nối tiếp nhau thấm ướt áo sơ mi nam nhân.
Cái người vừa rồi đặt bút ký giải trừ thỏa thuận hôn ước vẫn còn quật cường không khóc, lại vì câu nói này mà rơi lệ.
Phát giác được tiểu bằng hữu trong ngực cứ nức nở không ngừng, Tiêu Chiến nhanh chóng buông cậu ra, nhẹ nắm vai nam hài, tay lau lau nước mắt: "Có phải anh làm em đau rồi không?"
Bạn nhỏ càng khóc lớn hơn, ôm chầm lấy đối phương, lần này đến phiên anh mơ màng, giọng cậu có chút nghẹn ngào: "Tiêu Chiến, cái đồ lưu manh nhà anh, em không muốn cùng anh ly hôn, em thích anh, rất thích anh!"
Thanh niên sửng sốt ba giây nghe nam hài nói, lại ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Ai nói anh muốn ly hôn? "
"Vậy sao anh phải giải trừ thỏa thuận hôn ước với em?" Vương Nhất Bác đã thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn còn khóc, Tiêu Chiến có thể cảm giác được áo mình đã ướt một mảng.
"Vì thích em nên mới giải trừ thỏa thuận hôn ước, anh không muốn giữa chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác. Chỉ muốn tình cảm thuần túy không trộn lẫn với bất kỳ lợi ích gì, mà là hai người chân chính thích nhau ở cùng một chỗ." Thanh niên nhẹ vuốt lưng dỗ dành bạn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 你是我仅有的例外 Tác giả: 薄荷味的奶盖 Convert: Yan218 Editor: April_27th Thể loại: cưới trước yêu sau, ngọt, HE Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.