Chương 47

1.4K 99 12
                                    

Vương Nhất Bác mua bánh rán về đến nhà, vừa đẩy cửa đã thấy bà nội và Tiêu Chiến đang say sưa ngồi xem lại hình của mình lúc nhỏ. Đột nhiên một cảm giác hạnh phúc chậm rãi len lõi khắp trong tim cậu, khóe miệng câu lên nụ cười vui vẻ.

"Bà nội, Chiến ca, con về rồi."

Bạn nhỏ quơ quơ túi bánh rán mình vừa mua được, ngồi xuống cạnh lão nhân gia: "Bà nội, đây, bánh rán người thích nhất."

"Quả nhiên là cháu trai ngoan của ta, tiểu Chiến, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, con và Nhất Bác ở lại đây ăn luôn đi. Để bà nội làm món sườn xào chua ngọt ngon nhất cho hai đứa." Bà nội Vương cầm lấy túi bánh của nam hài, chia cho mỗi người một cái, khuôn mặt cười hòa ái.

"Dạ, bà nội, có cần con phụ một tay không?" Thanh niên vội để album ảnh xuống.

"Không cần, lão bà bà ta rất lâu rồi không xuống bếp, tự mình làm thôi, hai đứa cứ ngồi chơi."

Thấy bà nội đã đi vào bếp, tiểu bảo liền kéo tay người lớn hơn: "Anh cứ ngồi chờ nha, bà nội em làm sườn xào chua ngọt là số một!"

"Bảo bối, tay em sao lại lạnh như vậy?!" Tiêu Chiến cảm nhận được hai bàn tay lạnh đến mức muốn đóng băng của thiếu niên, nhanh nhanh chóng chóng ủ vào túi áo mình, còn cưng chiều gõ nhẹ lên sống mũi cao cao của cậu, "Thuận tiện ngồi xem lại hình lúc nhỏ của tên nhóc nhà em."

Trong lòng Vương Nhất Bác hiện tại không biết có bao nhiêu ấm áp. Nam hài tựa đầu lên vai anh, ánh mắt nhìn theo động tác lật ảnh của thanh niên, ký ức ngày xưa tràn về, cậu chỉ vào tấm ảnh sơ trung của mình: "Chiến ca, lúc đó chắc là anh đã lên đại học rồi!!"

"Ừm." Nam nhân nhẹ gật đầu. Đại học và sơ trung tựa hồ cách nhau cả thế kỷ.

"Ban đầu em còn thấy anh lớn hơn em sáu tuổi cũng không có gì lạ. Sao bây giờ nghĩ đến lúc em chỉ mới sơ trung còn anh đã lên đại học, lại thấy có sự chênh lệch lớn vậy nhỉ?" Tiểu bảo ngẩng đầu, mở to đôi mắt cún con tràn đầy nghi hoặc.

"Làm sao? Em bây giờ chê anh già rồi?" Người lớn hơn nhíu mày.

"Cái rắm nhé, em mới không có." Bạn nhỏ lập tức bĩu môi.

Bà nội Vương nghe hai người cãi nhau liền ló đầu ra nhìn nhìn, nụ cười hòa ái từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt đẹp lão.

Ăn cơm tối xong, chơi cùng bà nội thêm một lúc, hai người liền phải trở về. Trước khi đi, Vương Nhất Bác vẫn không yên lòng nắm chặt tay bà, hỏi thêm lần nữa: "Bà nội, thật sự, hay là người đến ở chỗ bọn con đi?! Một mình người ở đây con không yên lòng!"

"Yên tâm yên tâm, bà nội là người đã bước đến Quỷ Môn Quan một lần rồi, có thể chăm sóc tốt cho mình. Lát nữa ta còn muốn xuống dưới tập múa, không biết đội múa của ta bây giờ thế nào rồi đây?" Lão nhân gia khoát tay, giọng nói rất dịu dàng, từ sau khi xuất viện bà cũng cảm thấy thân thể mình tốt hơn trước rất nhiều.

"Bà nội..."

Thiếu niên còn định nói gì đó đã bị đối phương cắt ngang.

"Nhất Bác, con cần gì phải nói nhiều như vậy, còn dông dài hơn cả bà nội. Tiểu Chiến cũng thấy Nhất Bác nói nhiều có đúng không?"

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ