Chương 6

2.6K 192 35
                                    

Sáng hôm sau, những tia nắng từ từ xuyên qua rèm cửa sổ bị gió lay động, lưu loát chiếu thẳng vào hai người đang nằm trên giường. Ánh sáng vàng nhạt đáp lên khuôn mặt nhỏ nhỏ thơm thơm còn đang say giấc của thiếu niên như một vầng hào quang.

Vương Nhất Bác bị nắng rọi đến nhíu mày khó chịu, vô thức rúc sang một bên, cánh tay tùy ý khoác lên eo người nào đó, co thành một cục bé xíu trong lòng đối phương, phát ra tiếng hít thở nặng nề.

Kỳ thực Tiêu Chiến đã sớm tỉnh, mỉm cười nhìn đứa nhỏ chui vào trong ngực mình. Anh đưa tay nhéo nhéo sống mũi cao thẳng tắp của cậu, không kiềm được mà cười ra tiếng. Bạn nhỏ trong ngực lại tiếp tục uốn éo, tay còn lại đắp lên lồng ngực thanh niên, có lẽ là thấy xúc cảm không tệ nên nhẹ bóp mấy cái.

Người lớn hơn khẽ cười thành tiếng.

Nam hài vừa mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt phóng đại ngay đối diện, tay cậu khoác lên eo, chân lại đáp lên người anh, thiếu niên bị dọa đến giật mạnh chăn, liên tục lui về một bên giường, hét ầm lên: "A a a a a a a a a a!!!"

Ông ngoại Tiêu và chú Lý đang tập thể dục dưới lầu cũng nhìn theo hướng âm thanh vọng ra, chú Lý hỏi: "Nhất Bác làm sao vậy?"

Lão nhân gia cười nói: "Chắc là một loại tình thú thôi, kệ bọn nó đi."

Tiêu Chiến bị âm thanh này khủng bố đến mức phải bịt chặt tai, đứa nhỏ này rõ ràng là tông giọng trầm, không ngờ lúc hét cũng có thể lên nốt cao như vậy.

"Anh... anh... anh... đùa giỡn lưu manh!" Vương Nhất Bác tận lực cuộn mình vào chăn, vẻ mặt hoảng loạn lắp ba lắp bắp quay sang nhìn người bên cạnh.

Thanh niên vẫn gối đầu lên tay mình, tựa vào thành giường, dáng vẻ có chút lười biếng, khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất: "Đúng rồi, đùa giỡn lưu manh, là em vừa phi lễ tôi chứ tôi không có làm gì hết."

"Anh... anh nói nhảm, tôi làm gì có."

Người lớn hơn bĩu môi nhìn thẳng vào mắt cậu: "Phải không? Vậy vừa nãy là ai nắm tay tôi, còn tùy tiện gác tay gác chân lên người tôi, dù sao cũng không phải tôi."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn bày ra bộ dáng vừa khiếp sợ vừa mất mặt, anh lại muốn trêu chọc tiếp: "Còn nữa, là tôi bị em chiếm tiện nghi, sờ loạn, tôi còn không la mà em đã hét ầm lên, thiệt thòi rồi. Em mới là người có lời nha."

Nam hài cắn chặt răng, chui rúc vào chăn, "Mất mặt quá, sao mình lại làm vậy chứ?"

"Ai da." Tiêu Chiến kéo kéo chăn thấy không động, đứa nhỏ này nắm cũng thật chặt, khóe mắt anh cong lên: "Ra đây đi, một hồi sẽ khó chịu đến hỏng mất. Còn không thì tôi... phi lễ ngược lại..."

"Tôi dậy, dậy rồi." Thiếu niên nghe được câu sau liền bị hù đến tung chăn ra, quên mang cả dép lê mà chạy thẳng vào phòng tắm khóa trái, cậu tựa người lên cửa che lấy trái tim nhỏ: "Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra."

Người lớn hơn nhìn phòng tắm bị khóa, bỗng dưng cười thành tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chờ Vương Nhất Bác hòa hoãn đi ra đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, cậu chậm rãi xuống lầu.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ