Chương 32

1.9K 119 11
                                    

"Nhất Bác, mau rời giường, hôm nay em không đi học sao?"

Tiêu Chiến đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, nhẹ lay lay tiểu bảo vẫn đang say giấc. Thời gian đã không còn sớm nữa, người trên giường uốn éo thân mình, đối mặt với anh, hai tay lười biếng xoa xoa đôi mắt cún con xinh đẹp, sau đó cất giọng sữa mềm mại gọi: "Chiến ca~"

Một tiếng nãi thanh nãi khí lập tức khiến tâm tình người nào đó như có hàng vạn cơn sóng cứ lăn tăn không ngừng. Thanh niên cong môi, bàn tay ấm áp khẽ vỗ về khuôn mặt nhỏ trắng nõn: "Ừm, còn thấy khó chịu không?"

"Đã sớm hết rồi, em hoàn toàn khỏe mạnh nha." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, vô thức gặm cắn móng tay. Nam hài đột nhiên hét lên một tiếng, xoa xoa mông, cái miệng nhỏ chu chu: "Chiến ca, sao lại đánh em?"

"Không được cắn móng tay, bao nhiêu vi khuẩn." Tiêu Chiến nắm tay tiểu bảo, vỗ nhẹ mấy cái: "Được rồi cún con, nên rời giường thôi."

"Anh ôm một cái em sẽ dậy." Thiếu niên cười cười nhìn anh, chân nhỏ đạp lung ta lung tung.

"Không ôm."

"Ôm nha, ôm đi mà." Tiểu bằng hữu sáng sớm liền vui đùa vô lại.

"Ôm một cái."

"Chiến ca, bây giờ ôm em vào nhà tắm đánh răng rửa mặt nha."

"Tuân lệnh."

Không cần nói cũng biết Tiêu Chiến đây là sủng người đủ kiểu, muốn sủng lên tận trời. Rời giường cũng ôm, sau khi rửa mặt lại càng ôm, cho bạn nhỏ ngồi lên đùi mình, anh đưa tay vuốt dọc sống mũi cao cao, khóe mắt tràn đầy ý cười: "Có muốn ca ca đút em uống sữa bò không?" (Tui: Edit tới đây tự nhiên thấy tình thú vl hehe)

"Muốn." Vương Nhất Bác gật đầu, dán chặt ánh nhìn vào ly sữa bò, trong lòng ấm áp đến mức sắp mọc cánh bay lên.

Dạo này trời trở lạnh, bạn nhỏ thà ngủ thêm chứ không muốn phải xuống lầu ăn điểm tâm, vậy nên thanh niên họ Tiêu không thể làm gì khác ngoài việc bưng bữa sáng lên tận phòng, tự tay đút cho tiểu bảo nhà mình.

Tuy trông giống bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể là sủng ái đi.

Sữa bò ấm áp thơm ngon vừa trôi xuống bụng, dạ dày bạn nhỏ lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều, cậu nhẹ vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến, cười nói: "Hì hì, Chiến ca, em còn muốn ăn cháo."

Đối phương để ly sữa xuống, bưng bát cháo lên đút từng muỗng cho cậu, nam hài ngoan ngoãn hỏi: "Chiến ca, anh ăn chưa?"

"Ăn rồi. À, tối nay anh phải tham gia một buổi tiệc xã giao, em có muốn đi không?"

"Xã giao? Em không đi đâu, mấy buổi tiệc kiểu này em thấy trên TV rồi, không thể trò chuyện lớn tiếng, còn có một đám người cứ tụ tập với nhau nói cái này cái kia..." Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu, nhẹ nắm cổ áo Tiêu Chiến, ngón tay trắng nõn nâng cằm nam nhân.

"Buổi tối anh uống rượu ít thôi."

"Đã biết, em no chưa?" Người lớn hơn nhếch môi cười, một đường cong tuyệt mỹ, tay anh giữ lấy gáy bạn nhỏ, đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ