Chương 16

2.6K 154 24
                                    

Ban đêm.

"Chiến ca, em có tin tốt ở trường muốn nói cho anh." Vương Nhất Bác nằm dài trên giường chơi điện thoại, chợt nhớ đến chuyện cậu muốn thi đấu bóng rổ, cặp mắt long lanh mở to nhìn nam nhân đang ngồi chăm chú xem tài liệu.

Tiêu Chiến ngước lên: "Hửm, tin gì?"

Thiếu niên bước đến cạnh bàn làm việc, cái miệng nhỏ cười hì hì: "Tuần sau trường em có một trận thi đấu bóng rổ, em và Đại Thành đã ghi danh tham gia rồi, muốn rủ anh tới xem."

Người lớn hơn đưa tay vuốt dọc sống mũi cao thẳng của bạn nhỏ, thuận tiện xoa xoa cả mái tóc mềm mại: "Được, anh sẽ tới."

Sau đó anh tắt máy tính, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu nhìn chằm chằm đối phương từ trên xuống dưới, khóe môi nở một nụ cười tà.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, cả người bỗng bay lên không trung, cậu vô thức ôm cổ nam nhân: "A, anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nhẹ đặt nam hài lên giường, hôn xuống cánh môi màu anh đào đang hé mở, giọng nói có chút gấp gáp: "Em nói xem? Đến lúc phải bù đắp lại rồi."

"Bù lại? Bù cái gì?" Thiếu niên bị hôn đến mơ mơ màng màng, chuyện này quá đột ngột rồi.

"Bây giờ sẽ cho em biết."

Sau đó người lớn hơn liền dùng hành động và tình cảm của mình khiến cho bạn nhỏ hiểu thế nào là bù đắp.

Sáng hôm sau. (Editor: ahuhu cmn đây là thanh thủy văn T.T tui khóccc)

Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm hơn bình thường, cậu xoa xoa hai mắt nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu. Cảm giác đau nhức toàn thân khiến nam hài nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt nhỏ chầm chậm đỏ lên.

-----

"Không muốn làm nữa."

"Chỉ một lần cuối thôi."

"Ha... ư... anh... không phải anh vừa nói... là lần cuối sao?"

"Thật là lần cuối mà."

-----

Mả cha anh chứ lần cuối, được một tấc lại tiến một thước.

Bạn nhỏ từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương cũng bị hù dọa. Trên người, trên cổ, toàn thân đều là dấu vết vừa trông thấy đã giật mình, cậu thầm mắng họ Tiêu nào đó cả trăm lần: "Tiêu Chiến thúi, làm như chưa từng khai trai bao giờ vậy."

Sau khi sửa soạn xong xuôi, thật vất vả che đi mấy vết dâu trên người, thiếu niên vừa xuống lầu đã thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề bận rộn loay hoay trong bếp. Người nhỏ hơn che miệng cười nhạo, nhớ đến hôm qua ông ngoại có nói.

"Tiêu Chiến dám lừa gạt lão già ta, để nghiêm phạt, con phải đảm nhận nhiệm vụ nấu bữa sáng một tuần, cho nên dì Trần sẽ không cần nấu điểm tâm trong mấy ngày này."

Thanh niên đương nhiên không nguyện ý, sắc mặt sa sầm: "Ông ngoại, con còn phải đến công ty nữa, hay là thôi đi mà."

"Không được, vậy con chỉ cần dậy sớm hơn một chút là nấu xong thôi, cũng có thể đến công ty đúng giờ." Lão nhân gia lắc lắc đầu.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ