Chương 1: Nơi này là đâu

1K 76 7
                                    

Sáng sớm, làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, một tia nắng khẽ xuyên qua khe hở rèm cửa tràn vào góc giường.

Đôi mi Adachi run lên, cảm thấy cơ thể mình được sưởi ấm bởi một thứ gì đó, cậu vô thức tiến lại gần và dụi dụi vào đó vài lần. Cậu đưa tay ra muốn ôm ôm cái gối ấm áp, nhưng sao nó không mềm mại như cậu vẫn nghĩ. Cái gì vậy? Gối mền ở nhà mình trở nên cứng vậy từ khi nào vậy? Rồi còn mùi nước xả vải nhè nhẹ thơm thơm này ở đâu ra?

Adachi lo lắng vặn người, mí mắt không mở ra nỗi, cơ thể rã rời, đặc biệt là phần thắt lưng và phía sau đặc biệt đau nhức. Có lẽ nào cậu ấy đã tập một bài tập thể dục cường độ cao vào tối hôm trước? Adachi bất giác cau mày - Không, không phải hôm qua mình chỉ đi làm, rồi tan sở và đi một mạch về nhà ngủ như mọi ngày sao?  Sao tự nhiên lại như thế này?

Không được, phải cố mở mắt ra mới có thể nhìn rõ được——

Adachi cố gắng mở mắt ra, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đầu óc tỉnh táo ngay lập tức.

"Ể? Cái gì, cái gì... Kurosawa? Hả? Cậu ... Tôi ... Này!"

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thứ đập vào mắt mình là Kurosawa với khuôn mặt đang say ngủ của anh lộ vẻ cực kỳ sảng khoái.

Cần thêm một chút nỗ lực, cậu thoát khỏi vòng tay của Kurosawa, chạy đến bên giường, kinh hoàng và cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh - Đây là nơi nào?  Có phải nhà của Kurosawa không? Làm sao mình có thể nằm trong vòng tay của Kurosawa?  Lẽ nào...lẽ nào cả hai đã ngủ với nhau suốt đêm qua sao? Cái quái gì vậy? Tại sao lại như thế được?  chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kurosawa mở đôi mắt ngái ngủ và không thể nhịn được cười khi nhìn chú thỏ nhỏ đáng yêu của mình mái tóc bù xù quay qua quay lại vào sáng sớm.

“Chào buổi sáng” Kurosawa từ trên giường ngồi dậy, uể oải dụi dụi mắt, “Kiyoshi, có chuyện gì vậy?

[Em ấy tức giận vì tối hôm qua mình vồ vập quá chăng?  Nhưng hôm qua chính em ấy chủ động câu dẫn mình mà, còn ngượng ngùng kiếm lý do nói lần này bù lại cho ngày Lễ Tình Nhân Trắng, bảo mình làm sao mà chịu được …]

"Cậu, cậu gọi tên tôi ..." Đồng tử của Adachi đột nhiên co rút lại, đầu óc mơ hồ.

[[Tại sao Kurosawa lại gọi thẳng tên mình? Còn dám gọi trìu mến như vậy? Đêm qua ... chuyện gì đã xảy ra?  Tại sao mình lại có cảm giác như tỉnh dậy sau khi uống say bí tỉ? Nói đến cái mông của mình đau đến như vậy, có lẽ nào mình thật sự đã bị Kurosawa … ?]]

Adachi nắm chặt góc áo, lo lắng chớp mắt mấy cái, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.

“Có chuyện gì vậy?” Kurosawa nhận ra Adachi có điều gì đó không ổn, anh cau mày đứng dậy, lo lắng nhìn người yêu.

Nhìn thấy bộ dạng run rẩy và thảng thốt của Adachi, Kurosawa đột nhiên linh tính mách bảo có điềm gì chẳng lành - dù có tức giận đến đâu thì đôi mắt của cậu cũng không nên đầy hoảng sợ và lộ ra vẻ ghê tởm, như thể cậu… nhẹ dạ thất thân với anh vậy? Các tế bào trên khắp cơ thể dường như đang biểu lộ sự phản kháng đối với anh, tự phòng vệ khỏi anh bằng sự run rẩy cực độ.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ