Chương 4: Không được để thức ăn ngon mua chuộc

377 37 1
                                    

"Em thích ăn món trứng tráng ngọt, phải không? Còn có súp miso nữa, anh nói đúng chứ?" Kurosawa quay đầu lại hỏi, giọng nói trầm thấp lộ ra một chút tự hào.

“... Ừm.” Adachi đầu tiên giật mình, sau đó gật đầu.

Đúng vậy, người này vốn dĩ thành nhân viên bán hàng át chủ bài là bởi vì anh ấy có khả năng chú ý rất tinh tế, đương nhiên sau một thời gian quen nhau, anh sẽ nắm rõ sở thích ăn uống của cậu là dễ hiểu thôi.

"Cậu biết tôi thích ăn gì mà? Sao còn hỏi tôi làm chi?" Adachi không ngăn được thắc mắc trong lòng.

"Anh chỉ muốn--" Kurosawa cố ý kéo dài đoạn kết, nói giọng xuống hơi nhẹ nhàng: "Kiểm tra lại xem đúng không..."

Ahhh, lại thấy được nụ cười thật chói mắt.

Kurosawa giống như một người biết chắc rằng mình sẽ được điểm tuyệt đối, nhưng vẫn muốn sửa lại câu trả lời một chút, sau khi sửa câu trả lời, vẫn thấy rằng mình đã trả lời đúng tất cả đáp áp, không khỏi cảm thấy tự mãn muốn thể hiện, làm cho người chung quanh ngoái nhìn đầy hâm mộ. Tuy đến từ quá khứ bản thân chưa nắm bắt được vô số chuyện, nhưng Adachi lại cảm thấy Kurosawa này cũng có một chút dễ thương.

Gì nữa đây?  Dễ thương á? Mắt Adachi đột ngột mở to.

Thiệt tình, sao cậu có thể nghĩ Kurosawa dễ thương được chứ? "Dễ thương" được dùng để miêu tả phái nam  sao?  Cậu đã bắt đầu bị bẻ cong khi nào vậy?  Không phải, không phải đúng không? Sau khi suy nghĩ kỹ Adachi cũng thấy Rokakku rất dễ thương mà.  Ừm, "dễ thương" là một tính từ bình thường thôi mà. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá lên thôi, không được hoảng sợ, không sao cả. Chỉ cần hít thở sâu và bình tĩnh lại...

Adachi trấn tĩnh lại một chút, sau đó nhìn chăm chú vào bóng lưng bận rộn của Kurosawa — ừ, cậu cũng phải thừa nhận bộ dạng Kurosawa khi đeo tạp dề nấu ăn có một chút đáng yêu. Nhưng cậu tin chắc rằng bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ thấy Kurosawa đáng yêu, vì vậy đây không phải là vấn đề của riêng cậu. Đúng vậy, nó phải là như vậy, hoàn toàn là như vậy.

Một lúc sau, Kurosawa bưng hai đĩa lớn nhỏ đến bàn ăn và bảo Adachi mau đến dùng bữa.

Adachi không khỏi sững sờ khi nhìn thấy một bàn ăn sáng thịnh soạn dường ấy. Người này sao lại đa tài vậy chứ? Cho dù khả năng làm việc có hơn người thường đi, nhưng tại sao lại còn có thể nấu ăn giỏi như vậy? Thật là một con người hoàn hảo mà. Nhưng mà lý do gì một người hoàn hảo như vậy lại yêu thích một kẻ thường thường và mờ nhạt như cậu chứ? Thật không thể hiểu nỗi.

Kurosawa đẩy đĩa nhỏ đựng trứng tráng về phía Adachi, "Nếu không ăn ngay, trứng sẽ nguội mất ngon đó".

Adachi ngơ ngác gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng trứng nhỏ đưa lên miệng, sau khi nhai nhai vài cái, như một chú chuột nhỏ, cậu mở to đôi mắt to tròn thốt lên: "Ngon quá! Y như ở nhà hàng làm ấy".

“Em lại cường điệu rồi” Kurosawa khẽ mỉm cười cầm đũa, nhìn Adachi xuýt xoa vì món trứng tráng, đột nhiên nhớ tới ngày đầu cậu đến ngủ nhờ tại nhà anh vào nửa năm trước. Sáng hôm đó, anh cũng làm món trứng tráng, và sau đó cậu cũng nói y như vậy. Chắc chắn Adachi này là người anh thương, dù ở thời gian và không gian nào thì Adachi cũng hồn nhiên, đáng yêu vậy hết.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ