Chương 8: Ngôn ngữ của sự thinh lặng

323 36 2
                                    


"Anh biết Adachi không thích anh, nhưng ..." Kurosawa nắm chặt góc chăn bông, đôi tay run rẩy, không nén nỗi tiếng nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra, "...nhưng anh không thể buông tay, ít nhất ... ít nhất là chưa".

"Vậy ..." Kurosawa nhìn Adachi sụt sịt mũi, "Em có thể cho phép anh tiếp tục thích em không?"

Nhìn thấy Kurosawa rơi nước mắt, Adachi hốt hoảng và tràn ngập lo lắng, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời nào lưỡng toàn kỳ mỹ.

Nếu cậu ấy trả lời "Có", Kurosawa có vui mừng đến độ cười ra nước mắt không?  Nhưng cho dù Kurosawa có thích cậu hay không, có cần sự "cho phép" của Adachi không?  Tại sao Kurosawa lại sử dụng cách diễn đạt khiêm tốn là "cho phép"? Nếu nói "không được phép", Kurosawa có ngoan ngoãn từ bỏ không?

Dù chưa từng yêu ai nhưng Adachi cũng tâm niệm rằng không nên có sự quỳ lụy trong tình yêu. Hơn nữa, đó lại là một người đàn ông hoàn hảo như Kurosawa, không cần phải hạ mình vì con người bình thường như cậu.  Cậu có gì tốt đáng để Kurosawa phải đối xử trân trọng như vậy. Kurosawa nên được nâng niu trong lòng bàn tay, được đối xử cẩn thận và dịu dàng, thay vì phải hạ mình trước mặt cậu như thế.

Adachi tự nhiên cảm thấy phiền muộn vô cớ, "Tại sao cậu lại phải hạ thấp bản thân như vậy?"

“Hả?” Kurosawa cứng người.

“Nếu như tôi nói cậu đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, không lẽ ngày mai cậu định xin nghỉ việc à?” Adachi tuy thấy mình lại vừa mới nói một điều vô nghĩa, nhưng khi nói xong lại cảm thấy tại sao mình lại bực mình khi thấy Kurosawa hạ mình như thế.

Kurosawa sững người, suýt nữa thì gật gật đầu, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Adachi làm cho giật mình đến mức không dám manh động.

“Tuy rằng tôi không trải qua ký ức hẹn hò cùng cậu, nhưng tôi tin cho dù là Kyoshi của nửa năm sau, tôi cũng không muốn cậu vì yêu mà lại hạ mình như thế!” Adachi căng thẳng, lồng ngực phập phồng, trong lòng có ngọn lửa không tên bùng cháy dữ dội. "Cái gì mà được phép hay không được phép chứ, cậu đừng cư xử kỳ lạ như vậy nữa được không, cậu…."

“Hả?” Adachi đột nhiên bị một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy, những gì muốn nói lập tức tắc nghẽn trong cổ họng.
Cậu mở to mắt, toàn thân bất động, cứ đứng yên mặc cho Kurosawa ôm lấy.

"Xin lỗi … Anh có thể ôm em một lúc được không? Chỉ một lúc thôi" Kurosawa cắn môi cầu xin yếu ớt, trong vô thức siết chặt vòng tay.

Adachi sững người trong giây lát, tự hỏi liệu người này có bị tâm thần phân liệt không? Một giây trước còn nói sẽ chờ được sự cho phép của cậu thì mới dám tiếp tục thích, vậy mà giây tiếp theo lại ôm chầm lấy mình. Anh có thực sự ý thức được mình đang nói gì không?

Cậu quay đầu nhìn người đang bị ốm khiến tâm trạng cực kỳ mong manh dễ vỡ, trong lòng không nén nỗi tiếng thở dài, trực giác cho cậu biết nếu đẩy Kurosawa ra vào lúc này, trái tim Kurosawa sẽ vỡ tan thành từng mảnh, bị gió cuốn bay đi mất. Lỡ người ấy bị biến tan, mình không thể nhặt lại, mình không thể tìm thấy nữa...

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ