Vào buổi tối, cả hai đi ngủ sau khi tắt đèn, Adachi mở mắt trong bóng tối, quay đầu nhìn Kurosawa nằm ở tấm futon kế bên. Chợt thấy đôi mắt đen lay láy kia cũng đang nhìn mình, mặt cậu không khỏi nóng bừng, đỏ lựng."Ah, phát hiện Adachi đang nhìn trộm anh nè, hehe." Kurosawa cười nhẹ nói.
Adachi mắc cỡ trừng mắt nhìn Kurosawa, lại nghe thấy bên kia nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Không ngủ được hả?"
Adachi khẽ lắc đầu, "Không, chỉ là ..."
Tự nhiên thấy tiếc tiếc khi đi chơi mà tới giờ thì ngủ, như gà lên chuồng thế này.
Cậu bị những suy nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ, cậu lập tức túm lấy chăn bông, xoay người sang chỗ khác.
"Không có gì, ngủ ngon." Adachi lẩm bẩm, vùi đầu vào chăn bông.
"Ừm, chúc ngủ ngon Adachi." Sau vài giây, cậu nghe thấy Kurosawa nhẹ nhàng đáp lại, một cảm xúc nào đó tư nhiên xuyên thẳng qua tim.
Nhưng Adachi quyết định không suy nghĩ nhiều, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cứ tưởng đêm nay cậu sẽ căng thẳng đến mức không ngủ được, nhưng không ngờ bên cạnh Kurosawa lại có thể yên tĩnh ngủ, thậm chí còn cảm thấy an tâm không thể giải thích được.
Có lẽ đó là bởi vì cậu biết rõ Kurosawa sẽ không làm bất cứ điều gì cậu không thích.
Buổi sáng ngày hôm sau, Adachi thức dậy sớm hơn thường ngày. Cậu chậm rãi mở mắt ra, có chút giật mình, cách đó không xa là gương mặt đang say ngủ của Kurosawa, Adachi đột nhiên thanh tỉnh lại ngay.
Cậu nhớ tối qua đã quay sang phía bên kia trước khi chìm vào giấc ngủ. Tại sao cơ thể lại vô thức quay trở lại bên này? Cậu đột nhiên cảm thấy ngay cả bản năng sinh học của mình cũng hướng về phía Kurosawa, thực sự rất dọa người.
Nhìn đôi mi thanh mảnh của Kurosawa khẽ run lên, Adachi đoán Kurosawa sắp tỉnh lại nên theo phản xạ vội nhắm tịt mắt lại. Tuy nhiên, cậu không ngờ cảnh giả ngủ của mình lại được Kurosawa tung hứng tiếp.
"Chào buổi sáng, Kiyoshi" Kurosawa thì thầm, không muốn đánh thức cậu.
Cơ thể Adachi đột nhiên cứng lại, tai lặng lẽ đỏ lên. Cậu không ngờ Kurosawa sẽ bí mật gọi tên cậu như thế này. Vô tình biết được bí mật nho nhỏ của Kurosawa, Adachi cảm thấy có chút hứng thú.
Cậu tiếp tục vờ ngủ nghiêng, tập trung nhướng tai và tò mò không biết Kurosawa sẽ nhân cơ hội làm gì tiếp theo.
Tội nghiệp Adachi trong sáng ngây thơ không biết đôi mi run run từ lúc nào đã phản bội cậu. Kurosawa nhìn người kế bên giả vờ như đang ngủ, đột nhiên không khỏi cảm thấy vui vẻ, liền nảy sinh ý định trêu chọc.
"Kiyoshi của ngày hôm nay dễ thương quá" Kurosawa cố ý cao giọng để đảm bảo rằng Adachi có thể nghe rõ.
"Làm sao đây, Kiyoshi của hôm nay lại dễ thương hơn Kiyoshi của ngày hôm qua nữa, Kiyoshi của ngày mai sẽ còn dễ thương hơn Kiyoshi của ngày hôm nay" Kurosawa nhận thấy cơ thể Adachi đang co lại nên còn bạo miệng hơn và quyết định nói một tràng mấy lời sến sẩm tới khi Adachi không thể chịu nỗi thì mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomantikAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...