Tới đêm, bệnh tình của Kurosawa đã cải thiện đáng kể và cơn sốt đã giảm bớt, nhưng vì áy náy và lo lắng, Adachi đã ở lại chăm sóc Kurosawa cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Adachi thức dậy từ tấm trải trong phòng khách, nhưng vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Kurosawa cận kề trong gang tấc.
"Chào buổi sáng" Kurosawa ngồi trên mặt đất, chống cằm dịu dàng nhìn Adachi, cười hiền lành.
"Quá,... quá gần rồi" Adachi ngay lập tức đỏ mặt vặn người sang hướng khác.
Kurosawa nhẹ giọng nói "Anh làm bữa sáng rồi, em dậy ăn đi".
"Hả? Cậu còn bị cảm mà!" nghe vậy Adachi giật mình quay người lại, không ngờ Kurosawa vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cậu lại sửng sốt và ngồi xuống.
"Ừm, nhờ sự chăm nom của Adachi, anh đã hoàn toàn bình phục rồi" Kurosawa cười nhìn Adachi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Thật sao? Cậu hết sốt hẳn chưa?" Adachi bán tín bán nghi, lo lắng đặt tay lên trán Kurosawa, sau khi xác nhận thân nhiệt anh đã giảm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Kurosawa cười sủng nịnh, khóe miệng bất giác cong lên, "Ừm, anh vừa đo lại thân nhiệt, 36.4 độ thôi"
"Vậy cậu có thấy chóng mặt hay nhức đầu gì không? Hết ho rồi chứ?" Adachi, như một người mẹ đang lo lắng liên tục hỏi để xác nhận tình trạng bệnh của Kurosawa.
Nghe Adachi hỏi luôn miệng, Kurosawa trong lòng cảm thấy ấm áp, "Không sao, không sao, anh thấy khỏe lắm rồi".
Adachi nhẹ nhõm gật đầu, "Vậy cậu hôm nay không cần uống thuốc nữa sao?"
"Không cần đâu, bởi vì..." Kurosawa cố ý kéo dài âm cuối nhẹ giọng nói tiếp: "có Adachi là thần dược của anh rồi".
"Rùng mình quá đi" tai Adachi đỏ bừng, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào người kia.
Cậu đột nhiên nhớ tới "Tuyên bố ngoan cố" của Kurosawa tối hôm qua, nhìn Kurosawa nói những lời ngọt ngào với chính mình mà mặt không chút thay đổi, cậu không khỏi tự hỏi liệu Kurosawa có ý định sến sẩm như những dòng tin nhắn trong điện thoại, và muốn cưa cẩm mình không. .? Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim cậu sẽ không thể nào chống đỡ nỗi ...
"Nếu em thích nghe, anh có thể nói những lời còn hơn vậy nữa kia" Kurosawa mỉm cười, không quên nháy mắt với Adachi.
"Đừng ..." Adachi xấu hổ đến mức nhanh chóng bịt tai lại, mắt nhắm tịt không dám mở ra.
Kurosawa được nước càng trêu bạo, "Đùa thôi, Adachi đáng yêu quá mà"
"Những lời đó ..." Kurosawa chậm rãi đứng dậy và nhìn Adachi. "Khi nào Adachi cũng thích anh, anh sẽ từ từ nói cho em nghe". Nói xong đi thẳng xuống bếp.
Nhịp tim của Adachi đột nhiên lệch một nhịp, trên mặt nổi lên vệt ửng đỏ, đôi mắt to chớp chớp, nuốt nước miếng liên tục. Cậu nhìn bóng dáng đang đi xa dần của Kurosawa, vỗ vỗ mạnh vào mặt, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang phi mã của mình rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Cậu nhìn mặt mình đỏ bừng trong gương, nhớ đến mớ chuyện tình yêu liên tu bất tận của Kurosawa vừa rồi, và cái ôm dài như cả thế kỷ đêm qua. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng rằng cậu không ghét, cũng không có ý định phản kháng lại Kurosawa.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
Roman d'amourAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...