Chương 7: Hãy cho phép anh tiếp tục thích em

317 36 0
                                    


Thấy Adachi vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng không hất tay anh ra, Kurosawa không từ bỏ cơ hội tấn công, rụt rè nói: "Nếu để anh ở lại một mình, lỡ bị ngất nữa thì sao … Em nỡ bỏ mặc anh vậy hả?"

Biết Adachi là một người dễ mềm lòng, Kurosawa không chậm trễ thể hiện vẻ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi, rầu rĩ nhìn Adachi từ dưới lên.

Adachi nghi đây chỉ là một tí chiêu trò mà Kurosawa thường dùng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ai kia khổ sở, cậu cảm thấy mình thật là tội lỗi đầy mình, đến mức không thể từ chối lời khẩn cầu tội nghiệp của Kurosawa.

Adachi ngượng ngùng quay đầu lại, không nhịn nỗi càu nhàu vài câu: "Cậu thường xuyên dỗ dành khách hàng nữ như thế này sao?"

Cậu cảm thấy rằng kỹ năng "tống tình" của Kurosawa cao hơn vài bậc so với những người tiền nhiệm như Urabe, không lạ khi anh xứng đáng là một nhân viên bán hàng giỏi nhất công ty.

Kurosawa đứng hình, đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng: "Không có nha, anh trước nay chỉ làm vậy với em thôi à"

Với khách hàng cần gì phải chiêu trò, chỉ riêng thái độ làm việc thận trọng và nghiêm túc cùng với gương mặt điển trai cũng đủ khiến anh trở nên bất khả chiến bại.

“Hở?” Adachi ngay lập tức đỏ bừng mặt, tim cậu sắp nổ tung như pháo hoa, cậu lừng khừng không biết phải phản ứng thế nào.

Dù biết rằng Kurosawa thích mình, nhưng tai nghe mắt thấy lại là chuyện khác.

“Vậy là em chịu ở lại với anh hả?” Kurosawa nắm chặt tay Adachi và nở một nụ cười mãn nguyện.

“Hả?” Adachi lại bị nụ cười chói lòa làm cho choáng váng, “Tôi ...”

“Vậy đi nha, vậy là ổn rồi” Kurosawa mỉm cười và nằm xuống, nhưng vẫn bám chặt lấy tay Adachi.

"Hả? Cậu đúng là tinh quái ghê đó" Adachi giả vờ trừng mắt nhìn Kurosawa, nhưng cảm thấy bản lĩnh thấp như mình đúng là đành bó tay thúc thủ với người này.

Kurosawa liếc nhìn bàn tay của Adachi và nhướng mày: "Vậy thì sao em không hất tay anh ra?"

Nghe Kurosawa nhắc tới, Adachi mới nhớ ra và phản ứng lại, và nhanh chóng thả tay Kurosawa ra, xấu hổ định quay người rời đi.

“Em đi đâu vậy?” Kurosawa lo lắng, sợ rằng mình đã trêu đùa quá đáng, ngay lập tức nhổm dậy và nắm chặt lấy cánh tay của Adachi.

“… Tôi đi nấu cháo cho cậu thôi mà” Adachi gỡ tay Kurosawa ra và đáp lại với giọng nhỏ xíu, xấu hổ quay lưng về phía anh.

Kurosawa chưng hửng, "Em biết nấu cháo?"

Làm sao anh lại không biết về điều này nhỉ?  Phải ghi vô thông tin mới này mới được.

"Tôi hồi nhỏ cũng thường nấu cho em trai, ừm...cũng lâu lắm rồi" Adachi lúng túng trả lời, "nhưng tôi phải nói trước rằng tôi không đảm bảo nó có vị như thế nào đâu..."

“...Sẽ rất ngon mà!” Kurosawa cười nói, “Chỉ cần là do Adachi làm, nhất định là rất ngon”.

“Không phải vậy đâu.” Adachi ngượng ngùng lắc đầu, có chút xấu hổ trước lời tâng bốc ngốc nghếch của Kurosawa.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ