Tóm lược:Tác phẩm hoàn toàn hài hước, không có tí logic nào cả, mọi người đừng xem nó quá nghiêm túc, vui vẻ sống qua thời khốn khó nào.
-------------------
Khi Adachi hoàn hồn nhìn lại, nhà của Kurosawa đã trở thành một căn phòng sưu tập theo chủ đề cơm nắm.
"Anh ... đừng mua nữa!"
"Yuichi ơi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Onigiri và em, anh chỉ được chọn một, chọn đi!"--------------------
1.
Ai cũng biết Adachi rất thích ăn cơm ắm.
Một số đàn anh chỉ cho đàn em mới gia nhập công ty - Bạn không biết Adachi là ai hả, không sao cả chỉ cần nhìn xem ai đang cầm cục cơm nắm thì chính là Adachi đó.
Không cần phải xuất hiện trình bày gì ở bộ phận kinh doanh thứ hai, cơ hội hợp tác với các bộ phận khác càng hiếm hoi, hơn nữa Adachi thường kín tiếng và dè dặt, nên không có gì ngạc nhiên khi các đồng nghiệp ở bộ phận khác không biết Adachi. Nhưng chỉ cần nhắc đến ai là người ngày nào cũng ăn cơm nắm ở pantry, mọi người sẽ nhận ra ngay.
Phải, Adachi có chấp niệm với cơm nắm.
Ngày có thể ăn ba bữa, trời mưa trời gió cũng không thay đổi.
Nếu nói rằng 70% cơ thể của người bình thường là nước, thì Adachi có lẽ là người ngoài hành tinh, vì cơ thể của cậu được tạo ra từ những hạt cơm nắm. Lúc bận làm tối mắt tối mũi có thể quên uống nước, nhưng tới giờ phải ăn cơm nắm thì tuyệt đối không bao giờ quên.
Tình yêu cơm nắm bắt đầu từ khi nào? Thành thật mà nói, Adachi cũng không nhớ. Có thể đó là lần đầu tiên cậu bé Adachi được ăn cơm nắm do mẹ nấu khi còn nhỏ, có thể là lần đầu tiên mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi ở trường tiểu học, cũng có thể là khi nhận thấy cơm nắm siêu rẻ và ngon lành khi còn học đại học - nhưng lý do gì không quan trọng, Adachi là vậy. Cậu có tình yêu sâu sắc với cơm nắm, ngay cả khi nói cơm nắm cấu tạo nên cơ thể của cậu thì cũng không có gì cường điệu.
Adachi vẫn còn nhớ rất rõ tiền bối Urabe đã hỏi cậu trong năm đầu tiên làm việc tại công ty: "Ngày nào cậu cũng ăn thứ đó, không biết ngán sao?"
Adachi đã trả lời "Không" rất dõng dạc vào lúc đó, và sau đó tiền bối không bao giờ hỏi câu hỏi này nữa. Có thể từ lúc nào đó, tiền bối trong lòng đã mặc định tên nhóc này là một kẻ hậu bối nhàm chán muốn chết, đến ăn cũng không có mưu cầu cao sang gì.
Thậm chí, cậu từng nghĩ nếu trong đời chỉ được ăn một loại thức ăn, cậu sẽ chọn cơm nắm mà không cần đắn đo. Không phải những món khác không ngon, Adachi cũng thử qua nhiều món khác nhau, đi hết một vòng vẫn thích nhất là cơm nắm. Có lẽ vì nó gọn nhẹ, không cần chén bát linh tinh, cảm thấy đơn giản không cần suy tính quá nhiều, cơm nắm cũng đơn giản như tính cách Adachi vậy.
Adachi cũng có lúc suy nghĩ, chính mình đã yêu cơm nắm nhiều năm như vậy, chắc cũng là người cực kỳ chung thủy trong tình yêu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu không khỏi thở dài, nhàm chán như cậu thì ai mà có hứng thú gì chứ? Tuổi cũng không tính là trẻ nữa nên đừng ảo tưởng quá nhiều trong cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomantikAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...