Chương 24: Sau chuyến công tác trở về

345 29 2
                                    


Văn phòng không có Kurosawa chỉ là nơi tụ tập của một nhóm "động vật xã hội".

Adachi bắt đầu đếm ngược thời gian để đi làm vài phút sau khi nghe chuông báo thức vào buổi sáng, cậu liên tục nhìn đồng hồ mỗi 15 phút hay nửa tiếng, nhưng sao thấy thời gian trôi qua chậm đến đáng kinh ngạc, càng xem đồng hồ càng sốt ruột không chịu được.

Cậu cố ép mình vùi đầu vào công việc, nhưng đầu óc vẫn lơ lửng tơ tưởng tới người cách xa cả nghìn cây số, cứ nghĩ đến màu cà vạt của Kurosawa hôm nay là màu gì, buổi trưa anh đã ăn gì, sẽ mua quà lưu niệm gì cho cậu, ể ...… cái này người ta thường gọi là nhớ quay quắt đó hả.

Chỉ còn một tiếng nữa là tan sở, cậu nhận được tin Kurosawa nhắn vừa lên máy bay.  Nhìn thấy trái tim màu đỏ trong hộp thoại, cậu bất giác cong khóe miệng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Adachi càng cảm thấy lo lắng.

Adachi ấy muốn thời gian trôi nhanh hơn, nhưng cũng không được trôi qua nhanh quá.

Cậu biết rằng trên đời không có sự chuẩn bị nào là hoàn hảo, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

Không giống như trong phim truyền hình Dog Blood, máy bay của Kurosawa không hề bị hoãn, ngay khi Adachi rời công ty, cậu nhận được tin báo rằng anh đã đến sân bay Haneda. Mọi thứ đúng như cậu mong đợi, nhưng trái tim cậu không còn chỗ để đập như bình thường nữa.

Cậu đứng trước căn hộ của Kurosawa, tưởng chừng mười phút nữa người sẽ đến, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.  Adachi không còn nhớ được lần gần nhất cậu thấy hồi hộp như vậy là khi nào - buổi phỏng vấn vào công ty?  Khi cậu bị quản lý bộ phận mắng vì làm sai điều gì? Cho dù đó là thời điểm nào đi chăng nữa, Adachi chưa bao giờ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như lúc này.

Adachi cố nén ý muốn chạy trốn, cầm điện thoại nhìn trái nhìn phải nhưng bất ngờ ai gọi tên cậu.

"Adachi!"

Cậu chợt nhìn lại, đằng kia là bóng dáng quen thuộc, thế giới dường như an tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình.  Thời gian như ngừng trôi, Adachi nhìn thấy Kurosawa với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhanh chân kéo chiếc vali và đi gần như chạy về phía cậu.

"Nhớ Adachi quá!"

Khi Adachi định thần lại, cậu đã được bao bọc bởi đôi tay mạnh mẽ.

“Nè, Kurosawa?” Adachi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, hoảng sợ vỗ nhẹ vào lưng Kurosawa, “Mình còn ở ngoài đường đó, người ta đang nhìn kìa…”

Kurosawa miễn cưỡng đưa mắt nhìn người qua đường, không muốn buông Adachi ra, đột nhiên nắm lấy tay cậu, dẫn cậu vào thang máy, ấn nút lên nhà mình.

Cả hai đều không nói lời gì, Adachi đỏ mặt để cho Kurosawa nắm tay, từ trong gương ở thang máy nhìn Kurosawa lo lắng cắn môi, lộ ra đôi mắt như sói đói, cả người đột nhiên nóng bừng.

“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Kurosawa háo hức kéo cậu đến mở cửa nhà mình, sau khi xác nhận cửa đã khóa, anh lại ôm chặt lấy Adachi.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ