Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, họ ngồi trên ghế sofa và an tĩnh xem TV.Kurosawa lấy ra hai hộp quà lưu niệm đã mua ở Sapporo giành tặng riêng cho Adachi, Adachi biết đó là sô cô la dâu Rokkatei khi nhìn bao bì, cậu vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
“Anh đoán là em sẽ thích nó, vì vậy anh đã mua mỗi loại một hộp.” Kurosawa cười tươi rói lấy chiếc hộp kia ra và đặt lên bàn cà phê.
Adachi nhìn vào, có hai hương vị khác nhau: sô cô la sữa và sô cô la trắng, bất giác nhíu mày do dự không biết nên ăn loại nào, nhưng thấy Kurosawa mở cả hai ra, bị làm cho bất ngờ.
“Nếm thử tất cả đi.” Kurosawa si ngốc nhìn Adachi cười, thực ra anh đã mua thêm hai hộp nữa, nếu Adachi thích ăn, anh nghĩ mình sẽ mua chúng trên mạng, muốn bao nhiêu cũng có.
"Ah--" Kurosawa không nói không rằng cầm một viên sô cô la sữa cho vào miệng Adachi.
Adachi đỏ bừng cả mặt mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng cắn một miếng, thấy trong đó có nửa quả dâu tây, thích thú nhai nhai vài lần, toe toét cười mãn nguyện, "Ngon quá!"
Cậu nuốt viên sô cô la vào bụng và chồm tới ăn nốt nửa viên còn lại, nhưng viên sô cô la bất ngờ bị Kurosawa giật lấy. Cậu nhìn thấy Kurosawa nhàn nhã bỏ phần còn lại vào miệng mình, và nở một nụ cười tự mãn sau khi thành công xí gạt người kia, còn không quên quét mắt ngó "cậu nhóc 30 tuổi" đang bối rối đến đỏ mặt kia.
“Sao vậy, có ngại ngùng gì khi bị hôn gián tiếp à?” Kurosawa nhướng mày đắc thắng hỏi.
“Anh mới thật là ngây thơ đó, cái này có gì đâu...” Adachi quyết liệt phản bác lại, nhưng thật ra cậu thẹn thùng không dám nhìn vào ánh mắt của Kurosawa, để đỡ ngượng duỗi tay nhón lấy một viên sô cô la sữa khác cho vào miệng ăn, chỉ mới cắn viên sô cô la trên môi, liền sau đó, mắt Adachi mở to ngạc nhiên.
"Được lắm!"
Khuôn mặt Kurosawa đột nhiên phóng lớn trước mắt cậu, dừng lại gần ngón tay đang cầm miếng sô cô la cắn dở, ngoạm mất miếng sô cô la còn sót lại đó, mặc dù môi hai người không chạm vào nhau, trái tim Adachi gần như bật ra ngoài lúc đó.
Đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể ngậm viên sô cô la trong miệng, đờ đẫn nhìn "tên lưu manh" kia.
Kurosawa liếm môi, thấy Adachi có vẻ sợ hãi, nhất thời không có phản ứng, không khỏi cười khổ: "Xin lỗi, anh đùa hơi quá, anh không nghĩ em không thích cái "hôn gián tiếp" vừa rồi?"
Adachi đỏ mặt và chớp mắt vài cái liên tiếp, mất vài giây để nhận ra rằng sô cô la trong miệng đã tan chảy hết, và chỉ còn lại một nửa quả dâu tây - không phải nói chính xác đó chỉ là một phần ba quả dâu tây thôi. Kurosawa hiền lành của cậu đâu mất rồi, giờ trước mắt cậu là một "tên đạo chích" dưới vỏ bọc một anh chàng đẹp trai.
Adachi giả vờ bình tĩnh nhai quả dâu, và đột nhiên phát hiện ra lời nói của Kurosawa có sự khinh thường, điều này không thể giải thích được đã khơi dậy khát khao chiến thắng trong cậu. Adachi tôi đây cũng là đàn ông đó nha.
“En thử sô cô la trắng nè, anh nghĩ nó ngọt hơn đó”. Sau khi Adachi nuốt hết viên sô cô la, cậu nghe thấy Kurosawa nói vậy.
Cậu nhìn Kurosawa đùng đình cho cả một viên sô cô la vào miệng, nhai nuốt từ từ, và khi đối phương quay đầu lại, cậu chớp lấy cơ hội nhanh chóng di chuyển môi mình sát mặt anh.
“Hả?” Kurosawa giật mình, một cú chạm môi nhẹ nhàng quen thuộc trên môi anh.
Adachi mổ nhẹ, nhìn chằm chằm vào môi Kurosawa với cái nhìn mơ hồ.
"... Ngọt ghê"
Nụ hôn đầu tiên của Adachi có mùi sô cô la trắng.
"Hả? Kurosawa anh làm gì vậy..." khi Adachi hồi phục, Kurosawa đã đẩy cậu ngã xuống sô pha rồi, nhìn hai má Kurosawa đang cận kề, tim Adachi đập thình thịch, vẻ mặt có chút bối rối, đột nhiên nhận ra rằng mình hình như lỡ đùa với lửa.
Kurosawa nắm chắc cổ tay Adachi và dùng chân kẹp chặt phần eo của cậu. Adachi trở thành con mồi bị nhìn chằm chằm, không còn chỗ nào để trốn thoát, cậu chỉ có thể vặn eo trái phải và nhắm chặt mắt xin anh tha.
Một hồi Adachi mở mắt bắt gặp ánh mắt của Kurosawa, nhưng cậu thấy Kurosawa đang cắn môi như đang chịu đựng điều gì đó, vẻ mặt có chút phức tạp.
“... Kurosawa?” Adachi cau mày, từ bỏ phản kháng và cứ để Kurosawa đè lên người mình.
"Aizz ..." Kurosawa nôn nóng nuốt nước miếng, ánh mắt ngập ngừng do dự, lồng ngực nhấp nhô.
Một tháng nay anh không dám động vào Adachi, bây giờ Adachi lại chủ động hôn anh, sự nhẫn nại của anh đã đến cực hạn.
Anh muốn táo bạo chìu chuộng bản thân, để lại dấu ấn trên người dưới thân, để được hít hà ngập mũi mùi hương của người anh thương, để nghe giọng cậu run rẩy gọi tên anh.
Tuy nhiên, anh không thể.
Anh không muốn để sự khát cầu của bản năng truyền lên tới đầu lấn át lý trí, anh phải giữ kiên nhẫn và nhẫn nại. Khó khăn lắm mới khiến Adachi mở lòng đón nhận anh, nếu kịch liệt tấn công, nhất định sẽ khiến Adachi khiếp sợ, anh không muốn thế.
Kurosawa hơi thở hổn hển, nhìn thẳng vào mắt Adachi, khẽ hé môi, nhưng anh chỉ có thể giấu sâu những suy nghĩ nguy hiểm trong lòng, không dám nói ra.
Những tiếng sụt sịt của Kurosawa lần lượt đập vào tai Adachi, cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể cậu, cả người Adachi mềm nhũn ra, cả hai mặt đỏ bừng, cậu vô thức thì thầm tên Kurosawa.
Adachi di chuyển cổ tay muốn thoát ra khỏi tay Kurosawa, theo bản năng các ngón tay nắm chặt vào nhau, cậu, nhìn chằm chằm vào môi Kurosawa, đôi mắt cũng lấp lánh đầy mê luyến.
"... Ừ, Kurosawa muốn làm gì thì làm đi".
Trong lúc bối rối, cậu nghe chính mình nói ra điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...