Nụ hôn của Kurosawa rơi xuống kịch liệt như bão tố tràn qua môi, cổ và ngực của Adachi, lần lượt vẽ ra những dấu vết mơ hồ. Khoái cảm kèm theo cảm giác xấu hổ khiến Adachi không nhịn được ngẩng đầu lên, hai tay ôm ghì lấy cổ Kurosawa, thậm chí chân cũng vòng qua kẹp chặt thắt lưng Kurosawa trong vô thức."Ah ..." Adachi thấp giọng rên rỉ, nhìn xuống người đang vùi đầu trước ngực mình, hai mắt mờ mịt, trong phòng vang lên tiếng mút mát rất kích tình. Trí não trống không mờ mịt, Adachi chỉ có thể để cho thân thể trôi theo bản năng mà trở nên buông thả hơn, gay gắt tóm lấy gáy Kurosawa.
Như càng được người yêu khẳng định sự cho phép, Kurosawa đắc ý cười, ngẩng đầu cạp nhẹ vành tai Adachi, thều thào trong làn hơi nóng hổi: "Thoải mái không?"
Đầu lưỡi nóng bỏng của Kurosawa nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Adachi, liếm láp và hôn lên từng chỗ trên vành tai cậu một cách thèm khát. Adachi bất giác rùng mình, hai vai cậu chợt rụt lại, mắt quay sang chỗ khác, "Đừng ..."
Tuy nhiên, Kurosawa bỏ ngoài tai lời nói của Adachi, tiếp tục ngậm lấy vành tai đỏ mọng, thậm chí còn nhẹ nhàng ngoáy ngoáy đầu lưỡi vào tai Adachi, bên tai thở ra một hơi thật nhẹ.
"Huh.., đừng..." Adachi sốt ruột vặn vẹo thắt lưng, một cảm giác tê dại chưa từng có tràn qua cơ thể, cậu không còn phân biệt được mình cảm thấy thoải mái hay là ngứa ngáy khó chịu.
"Thật sự không muốn sao?" Kurosawa đột nhiên dừng mọi động tác, nhổm dậy khỏi Adachi hỏi, hai tay chống trên giường nhìn chằm chằm vào cậu.
"... Hả?" Adachi ngây người mở mắt, mặt đỏ bừng, cảm thấy râm ran khó chịu khắp người, và rồi cậu nhận ra rằng mình không muốn Kurosawa dừng lại.
Kurosawa bị bờ mi sũng nước của Adachi dội thẳng vào tim, Kurosawa lập tức mất hồn, toàn thân căng ra nuốt một ngụm nước bọt, tay nắm chặt lấy ga giường, nở một nụ cười giả vờ bình tĩnh nhưng môi không kìm được mỉm cười rạng rỡ, Lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Thật không?"
Adachi càu nhàu, ấm ức khi nghĩ Kurosawa đang cố tình bắt nạt mình. Những người nhút nhát như cậu chỉ cần gọi tên Kurosawa đã là tới tận cùng giới hạn rồi, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giờ lại muốn cậu thể hiện dục vọng của mình bằng lời, thực sự có bắn một phát cho chết còn dễ hơn.
"Ừm... Yuichi." Adachi di chuyển đầu gối chạm vào chân Kurosawa, đỏ mặt quay đầu lại, khẽ mấp máy môi nói "Nhanh lên", sau đó không nhịn được mà liếc nhìn Kurosawa, như thể cậu đang xác nhận xem Kurosawa có hiểu ý cậu muốn gì không, như thể hối thúc anh một cách thật vụng về.
"Đáng yêu chết đi được" Kurosawa không chờ đợi nỗi lời mời mọc thứ hai, lập tức cuối xuống khóa môi Adachi, không nói một lời, và dùng tay phải ve vuốt phần dưới của Adachi qua lớp quần lót nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
Adachi không khỏi rên rỉ và kẹp chặt chân lại xấu hổ, không biết có phải vì đây là lần đầu tiên người khác chạm vào không, cậu luôn cảm thấy phản ứng của mình tối nay nhạy cảm hơn bình thường.
"Nè, dang rộng chân ra được không" Kurosawa khẽ thì thầm vào tai Adachi, giọng nói trầm ấm và làn hơi dày của anh dường như đã níu kéo được tâm hồn Adachi, cậu ngoan ngoãn vô thức nghe theo trước khi kịp thời gian suy nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...