Đó là một hộp quà hình chữ nhật, cầm trên tay nhẹ tênh gần như không trọng lượng. Adachi khẽ lắc lắc cái hộp, nhưng không nghe thấy tiếng thứ gì chuyển động bên trong. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp quà, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, cố đoán muốn nhức cả đầu nhưng đành chịu không thể đoán được bên trong là gì.
Mặc dù có thể xé giấy gói ra và nhìn sơ qua các đồ vật trong hộp quà, nhưng cậu vẫn do dự khi nghĩ rằng đó là thứ cuối cùng cậu để lại cho Kurosawa trong nửa năm sau. Cậu không thể tưởng tượng được nó chứa đựng bao nhiêu tâm tư tình cảm trong đó, cảm thấy mình không đủ tư cách để quyết định.
Vậy nên món quà này nên được chính Kurosawa mở ra.
Cậu cầm hộp quà trầm ngâm hồi lâu, rồi lặng lẽ cất lại vào túi du lịch, nghĩ ngày mai sẽ chọn thời điểm thích hợp trao cho người kia.
Sau khi thu dọn hành lý, Adachi cố tình leo lên giường sớm đi ngủ để lấy sức đi du lịch vào ngày mai. Sau một ngày dài làm việc cật lực, cậu mệt mỏi rã rời, nhưng sao không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm.
Nghĩ đến chuyến đi ngày mai, cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ. Một mặt cậu sợ mình bỏ lỡ cơ hội tặng quà, lo lắng mối quan hệ giữa cậu và Kurosawa sẽ thay đổi, mặt khác lại háo hức mong được ngắm hoa mận, ngắm khung cảnh diễm lệ của những ngọn núi trải một sắc hồng xa tắp.
Khi gặp nhau tại nhà ga vào sáng hôm sau, cả hai không nhịn được nhìn nhau phì cười khi thấy mặt của người kia giống hệt mình, dưới mắt lộ hai quầng thâm do thiếu ngủ.
“Tụi mình là học sinh tiểu học à?” Adachi mắc cỡ lí nhí nói.
Kurosawa cười cười mà không nói lời nào, chỉ vào cửa hàng bán bento cho khách đi tàu gần đó và kéo Adachi vào để chọn bữa trưa.
Bao bì tinh tế và nhiều loại thức ăn trưa trên tàu khiến Adachi hoa cả mắt. Tính toán, cân nhắc đến ví tiền của mình, Adachi cuối cùng chấm được hai loại hộp bento, nhưng vẫn do dự không biết nên lựa loại nào.
Thấy vậy, Kurosawa dứt khoát đến cầm hai hộp cơm lên và đi thanh toán, Adachi bất ngờ, mãi đến khi Kurosawa thanh toán xong và gọi cậu ở bên ngoài, cậu mới hoàn hồn và xấu hổ lao ra khỏi cửa hàng.
Adachi bối rối lấy ví của mình ra, "Vừa rồi là bao nhiêu? Tôi ..."
“Không, anh mời mà” Kurosawa nhẹ nhàng đẩy tay Adachi ra, bật cười: “Ai biểu Adachi, người cứ đắn đo giữa gà rán và hamburger bít tết dễ thương quá làm chi”.
Nếu sự dễ thương có thể bán được tiền thì Adachi đã trở thành triệu phú từ lâu rồi, Kurosawa tự nghĩ.
“Hả? Đừng lúc nào cũng nói tôi dễ thương.” Adachi phồng má và gân cổ lên phản đối.
Kurosawa luôn khen cậu dễ thương, cậu thực sự nghi ngờ rằng liệu Kurosawa hồi nhỏ có học giỏi chữ quốc ngữ hay không, tại sao anh lại luôn sử dụng tính từ "dễ thương" cho con trai chứ? Cậu đột nhiên muốn lấy món quà trong túi ra và thay bằng một cuốn từ điển chữ quốc ngữ tặng Kurosawa, nó coi bộ thực dụng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
Lãng mạnAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...