Adachi kinh ngạc mở to hai mắt, "Đi du lịch? Đi đâu?""Không phải em thích hoa mận sao? Vì vậy ban đầu tụi mình dự định đến tỉnh Mie để thưởng thức hoa mận".
Kurosawa đột ngột im lặng suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng nói thêm: "Nhưng không sao đâu, em không cần phải..."
“Cậu đang nói tới Công viên Nông nghiệp Akebonoyama hả?” Đôi mắt Adachi chợt lấp lánh, hào hứng chen ngang lời Kurosawa.
Kurosawa gật gật đầu, "Ừ, còn tính đi Rừng hoa mận Suzuka."
"Ui chao, đúng đúng mấy chỗ đó đó, chà ..." Adachi phấn khích vẫy vẫy ngón tay, "Công viên hoa mận lớn nhất Nhật Bản, tôi có xem ảnh trên mạng, siêu đẹp!"
“Em quả thật rất thích hoa mận nhỉ” Kurosawa không khỏi bật cười, đưa ngón tay nhẹ nhàng nhặt hạt cơm trên miệng Adachi, “Vui đến nỗi miệng không khép nỗi luôn kìa”
Kurosawa luôn cảm thấy rằng khi Adachi nói về những điều yêu thích của em ấy, em ấy sẽ trông thật sinh động đến chói mắt - giá như một ngày nào đó em ấy có thể nói về bản thân mình cũng sinh động như thế này.
“Ồ… cảm ơn” Adachi ngượng chín người, đưa mắt sang một bên, sau rồi lại tiếp tục với chủ đề vừa rồi: "Tụi mình tính đi về trong ngày hả, hay ở lại một đêm?"
“Tụi mình đặt một đêm tại khách sạn có suối nước nóng, lưu lại một đêm bao gồm hai bữa ăn” Kurosawa vừa xem phản ứng của Adachi vừa nói tiếp: “Ngoài suối nước nóng ngoài trời, còn có thể tận hưởng suối nước nóng ngay tại phòng”
Khi Adachi nghe nói có thể ngâm mình trong suối nước nóng tại phòng và lịch trình gồm một đêm ngủ tại khách sạn, hai bữa ăn, cậu biết giá phòng chắc chắn không hề rẻ, liền không khỏi sững sờ. Là một chuyến đi kỷ niệm chăng?
Cậu mơ hồ nhớ ra rằng cậu và Kurosawa đã tái hợp vào đêm Giáng sinh năm ngoái, và bây giờ là tháng 3. Không lẽ là kỷ niệm 100 ngày quen nhau sao? Nếu tính từ ngày 24/12, tức chưa hẹn hò được ba tháng, thời gian kết giao còn chưa đến 90 ngày mà... Hả? Vậy chuyến đi này chẳng để kỷ niệm một ngày đặc biệt nào cả sao? Chỉ là đúng dịp thì cùng nhau đi ngắm hoa mận thôi phải không?
Kurosawa nhìn vẻ mặt khổ sở của Adachi, nghĩ Adachi đang rối rắm không biết từ chối mình như thế nào để tránh tổn thương cho mình nhất, miệng kéo lên một nụ cười buồn phân trần: "Dù chúng ta đã đặt tour đi du lịch cùng nhau nhưng em cũng đừng quá bận tâm, đừng ép buộc bản thân phải đi với anh..."
Dù chỉ một khoảnh khắc, Adachi đã nhìn thấy một nét buồn thoáng qua trong mắt Kurosawa. Khi nghĩ đến nỗi buồn không thể kiềm nén đằng sau nụ cười đó, cậu tự nhiên cảm thấy có lỗi, cậu do dự sờ mũi mình, "Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn để hủy tour rồi"
“Ừ, cận ngày quá rồi”, Kurosawa cắn môi, “Nhưng không có vấn đề gì đâu, em không cần quan tâm số tiền nhỏ đó đâu, anh sẽ lo mà”.
"Như vậy không tốt ..." Adachi cau mày, sau đó chợt chìm vào im lặng.
Adachi ghét việc Kurosawa cứ âm thầm gánh chịu mọi thứ, rõ ràng Kurosawa cũng là nạn nhân nhưng bản thân Kurosawa dường như luôn chọn cách phớt lờ sự thật này, anh cứ cho rằng trái tim mình bằng sắt đá và luôn ưu tiên cho cảm xúc của cậu, nhưng cậu biết trái tim anh cũng mong manh như thủy tinh, sẽ vỡ tan tành khi bị chạm vào. Dù trên mình đầy thương tích nhưng anh vẫn cố mỉm cười và nói rằng không sao cả. Adachi ghét những lời dối lòng, mỗi lần nghe thấy câu "Không sao đâu" trái với ý muốn của Kurosawa, tận sâu bên trong cậu lại dâng lên một nỗi buồn bực không thể giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...