Chương 16: Ánh trăng thật đẹp

292 31 1
                                    


Adachi đã phát hiện ra một việc động trời...

Đó là ... chỗ đó của Kurosawa lớn hơn cậu tưởng.

Adachi buộc mình phải nhìn chằm chằm vào một góc nào đó của bồn tắm gỗ, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang phi nước đại của mình - Adachi thề cái cậu vừa thấy chỉ là tai nạn, cậu không cố ý xác nhận kích thước của Kurosawa, thực sự không, hoàn toàn không.

Cậu chỉ sơ ý thôi, và cậu đã lỡ phát hiện ra...

Mặc dù ngay lúc nhìn thấy, cậu lập tức ngoảnh mặt sang một bên, nhưng ký ức hình ảnh rõ ràng vẫn còn trong tâm trí rất lâu.

Trong màn đêm yên tĩnh này, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe được hơi thở gấp gáp của Kurosawa và một vài tiếng vo ve nghẹn ngào xen lẫn màu sắc, Adachi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, vành tai đỏ lựng lên.

Cũng may Kurosawa dường như không ý thức được sự khác thường của Adachi nên rất thư giãn ngâm mình trong làn nước ấm, nhìn mông lung về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó, nhờ vậy Adachi nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Adachi đột nhiên hối hận vì không nên đề nghị đi suối nước nóng cùng nhau, tình hình này đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Quay ngược thời gian trở lại một giờ trước, khi cả hai đang ngồi trò chuyện sau khi ăn xong, Kurosawa nhận thấy Adachi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang phòng tắm riêng đặt bên ngoài cửa sổ, anh cong môi nghĩ gì đó và chỉ ra bên ngoài, đưa ra một gợi ý: "Nếu Adachi cảm thấy xấu hổ khi ngâm nước nóng với anh, chúng ta có thể thay phiên nhau vào".

Không giống như bồn tắm lộ thiên lớn hồi chiều, giờ hai người khó có thể thoải mái khỏa thân đối mặt với nhau trong không gian riêng tư như vậy.

“Ơ...ờm, không sao đâu--” Adachi đột nhiên ngừng nói giữa chừng, mắt chớp chớp liên tục khi nhìn Kurosawa, hai má đỏ bừng.

Adachi hốt hoảng nhận ra, lẽ ra không nên nói là "không sao đâu."  Nhất là vừa rồi bị Kurosawa "hiểu lầm" mình có thể thích anh, nếu lúc này cậu đáp lại bằng câu "Không sao đâu", chẳng phải giống như một gợi ý bật đèn xanh rồi sao?

Cậu cau mày lưỡng lự một lúc rồi chợt nghĩ, nếu làm quá lên như vậy chẳng phải càng lộ rõ ​​trong lòng có tâm ma?  Rõ ràng có thể bình thản đối mặt với nhau trong bồn tắm lớn, thì càng phải tỉnh bơ khi sang bồn tắm riêng? Phải tỏ ra thờ ơ để Kurosawa thôi không nhận xét linh tinh về tâm trạng của cậu.

"Không ... không thành vấn đề, có gì đâu đúng không? Đến suối nước nóng là để cùng nhau tắm mà, phải không?" Adachi nói, xoa tay ngượng ngùng, nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng, giọng điệu vờ thẳng thừng, và đôi tai đỏ đã phản bội cậu từ sớm.

Kurosawa sững sờ một lúc trước khi gật đầu nói không sao, nhưng phải cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình để che giấu sự phấn khích và sung sướng trong lòng.

Sau đó, không rõ bằng cách nào đó đã dẫn tới tình huống hiện tại. Adachi không thể bình tĩnh tận hưởng niềm vui ngâm nước suối nóng một chút nào, hình ảnh trong đầu cậu giống như nút tạm dừng bị nhấn chạy lại bởi một lý do bất khả kháng nào đó, Adachi cứ đờ đẫn tự thấy xấu hổ bản thân.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ