Kurosawa nhẹ nhàng nhấm nháp vành tai Adachi, thủ thỉ bên tai cậu: "Chà, Adachi không phát hiện những chuyện đó sao?"
Cảm giác ngứa ran kỳ lạ lan khắp cơ thể Adachi, cậu vô thức rụt vai lại và quay đầu sang hướng khác để tránh chiếc lưỡi nóng rẫy linh hoạt đang làm nhột cậu.
Môi Kurosawa vì vậy lại rơi xuống cổ Adachi, sau khi liếm và hôn vài lần, anh đã ngặm quả táo của Adachi.
"A ..." Adachi không khỏi rên rỉ, ngẩng đầu, thân thể mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt vô lực quàng tay ôm Kurosawa.
"Thoải mái không?" Kurosawa cười xấu xa, rồi lại câu dẫn ở những nơi nhạy cảm của Adachi.
Không giống như lần đầu làm chuyện ấy với Adachi cách đây 6 tháng, Kurosawa giờ đã rành rẽ những điểm nhạy cảm trên cơ thể Adachi, đồng thời cũng biết được những điều Adachi thích và không thích khi trên giường. Đây là lần đầu, Adachi trong cơ thể này được nếm trái cấm, Kurosawa càng tự tin chỉ cần màn dạo đầu thôi cũng có thể khiến người anh yêu đê mê chất ngất.
"Cảm thấy... cảm giác thật lạ." Adachi thở gấp, mắt mơ hồ rờ rẫm loạn xa trên lưng Kurosawa.
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi" Kurosawa nhìn những dấu vết hắn để lại trên cổ Adachi, trong lòng tràn ngập một cỗ thỏa mãn khó tả, không dằn được thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên môi Adachi.
"Anh...được không?" Kurosawa đưa tay cởi nút bộ đồ ngủ của Adachi, và bắt gặp đôi mắt hấp háy liên tục của Adachi.
Adachi lập tức nắm lấy hai tay Kurosawa, vẻ mặt có phần kiềm chế, "Nhưng ... anh có thể tắt đèn trước được không?"
"Tại sao?" Kurosawa cúi đầu và hôn lên mu bàn tay của Adachi, và nhẹ giọng nói pha lẫn chút sủng nịnh: "Anh muốn xem từng bộ phận trên cơ thể của Adachi mà".
Adachi cắn môi dưới và hạ mắt xuống một cách thiếu tự tin, "Nhưng cơ thể của em không được như anh ..."
Adachi vẫn nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy cơ ngực và cơ bụng của Kurosawa trong hồ bơi ở suối nước nóng, rất sắc nét và đẹp, có lẽ đến mức ngay cả nam thẳng cũng không thể rời mắt được. Cũng là nam, nhưng Adachi so với Kurosawa lại khác rất nhiều, chưa kể chẳng có cơ bụng, ngay cả bắp tay cũng không có miếng cơ nào, ngực lại càng không.
Thứ duy nhất giấu dưới lớp quần áo của cậu là ... cái bụng gấu trúc.
Kurosawa nắm tay Adachi, hôn lên lòng bàn tay, kiên nhẫn dỗ dành: "Không có đâu, mọi thứ về Adachi với anh đều đẹp hết".
Nhìn thấy ánh mắt vẫn còn do dự của Adachi, Kurosawa không khỏi mỉm cười: "Mà em quên rồi sao? Thân thể của Adachi, anh đã nhìn thấy rất nhiều lần, hiện tại em có thẹn thùng cũng vậy thôi à".
Adachi mặt đỏ bừng mắt cụp xuống, cậu làu bàu trong miệng như đang chịu ấm ức lắm: "Đời thật không công bằng ..."
Kurosawa không khỏi bật cười, dán chặt lên đôi môi hồng hồng của Adachi, nhưng tay vẫn không ngừng mân mê chiếc nút áo đầu tiên của bộ đồ ngủ màu xanh đậm, muốn gỡ ngay hàng nút đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...