Chương 17: Chịu trách nhiệm

316 29 0
                                    


“Nhân tiện, em có một thứ muốn đưa cho anh” Adachi nhìn Kurosawa đang ngồi trên nệm lướt lướt điện thoại, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Là cái gì?” Kurosawa lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu thắc mắc.

Adachi lấy ra một hộp quà từ túi du lịch của mình, "Đây rồi".

"Đây là ..." Kurosawa mừng rỡ đón nhận món quà, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy ba chữ "Tặng Yuichi" trên gói quà.

"Em tìm thấy nó trong túi du lịch lúc soạn đồ đêm qua. Em đoán nó phải là một món quà mà em chuẩn bị cho anh nửa năm sau?" Adachi bối rối gãi gãi sau đầu, nói, "Em không mở ra xem có cái gì bên trong, bởi vì em muốn anh tự tay mở nó ra. Như vậy sẽ hay hơn".

“Ồ… thì ra là vậy.” Kurosawa hồi lâu mới định thần lại, nhìn chằm chằm vào ba chữ được viết tay với nét chữ thân thương, ký ức năm xưa tràn ngập trong tâm trí, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm.

“Anh không mở nó ra xem sao?” Adachi nuốt nước bọt, thành thật mà nói, cậu cũng rất tò mò về thứ được gói bên trong.

“Chờ một chút, anh sẽ chụp ảnh lại trước.” Sau đó, Adachi nhìn thấy Kurosawa lấy điện thoại ra, trân trọng bấm nút chụp từ nhiều góc khác nhau.  Tiếng "tách" liên tục vang lên khiến Adachi khó hiểu.

"Nói chung muốn chụp ảnh thì cũng chụp ảnh bên trong. Sao lại chụp ảnh giấy gói?" Adachi hỏi, có lúc cậu thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ của Kurosawa.

“Tất cả những thứ em đưa cho anh đều phải được ghi nhớ.” Kurosawa trả lời như một lẽ tất nhiên, sau đó hướng máy ảnh vào nét chữ của Adachi và nhấn nút chụp nhiều lần.

“Anh… anh có cần làm quá lên vậy không” Adachi sửng sốt khi nghe những lời đó, rồi xấu hổ cúi đầu xuống.

Kurosawa xem món quà của mình như một báu vật trước khi anh mở giấy gói ra. Thành thật mà nói, Adachi trong thâm tâm thấy rất hãnh diện. Đối với Kurosawa dường như không quan trọng quà là gì, chỉ cần được cậu tặng là đủ khiến Kurosawa vui sướng và trân quý. Mặc dù ý tưởng này có chút điên rồ, nhưng cậu nghĩ lỡ có gửi cho Kurosawa một hộp không khí, Kurosawa sẽ nâng niu nó và thậm chí đặt nó giữa nhà để thờ - Kurosawa bị ám ảnh bởi mọi thứ về Adachi.

Sau 30 năm sống trên đời, ngoài gia đình, không có ai quý trọng và nâng niu cậu đến thế. Lần đầu tiên cậu biết rằng được yêu sâu sắc là một điều hạnh phúc như thế nào.

“Bây giờ anh sẽ mở nó ra.” Kurosawa hít một hơi dài như thể phải quyết tâm cao độ dữ lắm, xong cẩn thận mở gói món quà, cố không làm rách góc giấy nào.

"Hả? Đây là ..." Kurosawa nhướng mày ngạc nhiên, nhìn chằm chằm thứ trong tay.

Đó là một bức tranh vẽ bằng phấn tiên (pastel).

Trong tranh có hai thanh niên, họ đang nắm tay nhau đứng trên bãi biển, cùng hướng mắt nhìn ra biển cả bao la.

“Chẳng lẽ… em đã vẽ ra nó à?” Đôi mắt của Adachi mở to ngạc nhiên, bàn tay chỉ vào bức tranh không khỏi run lên.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ