Đó là một ngày trước khi Kurosawa có chuyến công tác đến Hokkaido.
Vào buổi sáng, Kurosawa nhìn thấy Rokkaku và cô Kuze đang thì thầm ở một góc hành lang, loáng thoáng nghe thấy tên Adachi, anh không thể không bước tới.
"Ah, Kurosawa-senpai, anh đến đúng lúc ghê!" Anh hơi bất ngờ không nghĩ tới Rokkaku sẽ hào hứng vẫy tay gọi anh. Tuy nhiên, có vẻ cậu nhóc nhận thấy không thể gọi đàn anh một cách trống không như vậy, Rokka nhanh chóng giảm âm lượng và làm bộ dạng thám tử điều tra đặc trưng của mình, "Anh có biết Adachi senpai đang kết giao với ai bây giờ không? Dạo gần đây em không thấy ảnh mang cơm bento tình yêu nữa. Hay ảnh đã chia tay ... "
Nghe vậy, Kurosawa sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn cô Kuze bên cạnh không chút lưu tình. Khi nhìn thấy ánh mắt người kia đầy mong đợi, trái tim anh chợt chùng xuống, anh lập tức hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện này, điều này cũng khẳng định nội tâm của anh.
Chắc chắn là vậy, đúng như anh nghi ngờ, cô Kuze thực sự thích Adachi.
Anh nắm chặt tay cân nhắc xem mình nên nói gì cho phải, một lúc sau anh chỉ cười trừ và buông một câu "không biết", bảo họ cứ trực tiếp hỏi Adachi đi rồi quay lại làm việc.
Anh không đủ rộng lượng để trả lời thật lòng rằng Adachi hiện đang một mình, nhưng đồng thời anh cũng không đủ táo tợn để dối lòng chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, nên sau khi càng nghĩ nhiều anh lại càng cảm thấy mờ mịt.
Rốt cuộc, Adachi là người sẽ đưa ra lựa chọn, và anh không đủ tư cách để đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cho Adachi.
Anh cáu kỉnh xoay xoay cây bút đỏ tại chỗ ngồi, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Mặc dù đại khái anh có thể cảm nhận rằng Adachi đang dần thích anh - ít nhất là vào lúc này, nhưng thích một ai đó không có nghĩa là người đó chắc chắn sẽ kết giao với anh. Kurosawa sẽ phải làm gì nếu Adachi không có bất kỳ suy nghĩ nào như anh đang tự huyễn hoặc? Liệu anh có nên làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người ...
Vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Adachi, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Nhìn thấy tiểu thiên sứ ngượng ngùng gật đầu với mình, anh nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ đang đắm chìm trong núi công việc khó nhằn. Đôi mày đang cau có chợt giãn ra, trên khuôn mặt dàu dàu bất giác nở nụ cười ngây ngốc, làm Kurosawa không khỏi nhớ đến những ngày họ bí mật thả thính nhau trong văn phòng.
Buổi trưa, Rokkaku mang một hộp cơm siêu thị ra ngồi bên cạnh họ để ăn trưa.
“Adachi senpai bây giờ anh đang một mình à?” Rokkaku hỏi ngay tắp lự ngay khi ngồi xuống.
“… Khụ khụ!” Câu hỏi đột ngột khiến Adachi gần như mắc nghẹn. Ngay khi đang tìm thứ gì đó để uống, Kurosawa đã nhanh tay đưa chai trà xanh mở nắp sẵn đến tận miệng Adachi.
Adachi vội vàng nuốt một ngụm trà, hơi thở trở nên thông thuận hơn rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại có chút căng thẳng, "Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?
“Đừng có lo, Adachi-senpai, xin hãy trả lời em trước đi” Rokkaku nói với giọng trầm ngâm.
"Tôi ..." Adachi bất giác nhìn Kurosawa, rồi do dự, "Hiện tại tôi đang độc thân, có chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...