Chương 10: Anh không phải điều phiền phức

273 33 0
                                    


Sáng hôm sau, Adachi đón đầu Kurosawa ở cầu thang của công ty.

“Cảm ơn vì hộp bento, nó thực sự rất ngon.” Adachi ngượng ngùng gật đầu, và trả lại hộp bento đã được rửa sạch sẽ cho Kurosawa.

“Em thích là được.” Kurosawa vui vẻ cười “Nếu em thích, anh có thể làm cho em mỗi ngày.”

Adachi giật mình chớp mắt vài cái, "Thôi, như vậy sẽ gây phiền phức cho cậu lắm"

“Không có gì phiền cả” Kurosawa lập tức lắc đầu, "Vậy đi… sau này chừng nào Adachi cũng thích anh, để anh làm bento cho em mỗi ngày nhé”.

“Chà, có thêm 1 lý do tại sao Adachi nên thích anh đó?” Kurosawa nửa đùa nửa thật.

“Hả?” Adachi ngay lập tức đỏ mặt, tránh ánh mắt nóng bỏng của Kurosawa.

"Hẹn hò với anh có rất nhiều lợi ích nha, để anh nghĩ xem - ngoài việc nấu ăn cho em mỗi ngày, anh còn có thể giúp em dọn dẹp nhà cửa, xếp hàng để mua bánh dâu tây mà em yêu thích, làm bao cát cho em nè, ở lại làm thêm giờ với em nè, đưa em đến những nơi vui vẻ, kể chuyện cười cho em nghe mỗi khi buồn chán, cho em mượn vai dựa vào khi em buồn ngủ, xoa bóp khi em mệt mỏi, v.v … Em thấy sao, nghe thấy có lợi ghê không?” Kurosawa dương dương tự đắc nói.

Adachi sững người trong giây lát, nghĩ tại sao mình lại đươc đãi ngộ đến vậy trong khi bản thân mình lại  vô dụng như thế này...

“Vậy thì nhanh lên thích anh đi” Kurosawa cười ngọt ngào, nháy mắt với Adachi.

Adachi đột nhiên cảm thấy tim mình như bị một trận nổ tung, đập loạn xạ, vừa đỏ mặt vừa lúng túng, tự nhiên nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra và vô thức lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi quần, “À... Phải rồi, lần trước em quên trả lại cho anh cái này”.

Mặt Kurosawa lập tức tối sầm lại, sau khi nhìn thấy thứ trong tay Adachi, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.

“À, nếu em không nói với anh, anh cũng đã quên mất.” Sau vài giây, Kurosawa cố nặn ra một nụ cười và ra vẻ bình thản nhận lấy chiếc chìa khoá từng thuộc về anh.  Anh chợt cảm thấy sao cay đắng, không ngờ chỉ một giây sau khi anh tỏ tình với Adachi, lại bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc.

Adachi nhìn phản ứng của Kurosawa, mà không khỏi sửng sốt - Hả?  Cậu ấy lại phạm sai lầm khủng khiếp gì rồi sao ... Tại sao Kurosawa lại trưng ra nụ cười còn xấu hơn là khóc?  Có phải cậu đã chọn sai thời điểm để trả lại chìa khóa?

Rồi giây tiếp theo, Adachi lại được đặt vào tay một chiếc chìa khóa khác, cậu bối rối nhìn Kurosawa, nhưng chỉ nghe anh nói một cách yếu ớt: "Xin lỗi ... Thật ra anh cũng có chìa khóa dự phòng nhà em, nhưng mấy ngày nay anh không nhớ để trả lại em, rất xin lỗi ”.

“Ừm… không sao đâu mà” Adachi ngây người nhìn chiếc chìa khóa trên tay nghĩ tới thì ra mình cũng đã đưa chìa khóa nhà cho Kurosawa.

Cậu đã yêu anh ấy đến nhường nào khi đưa cho anh ấy chiếc chìa khóa dự phòng của nhà mình?

“Còn nữa, quần áo em còn để ở nhà anh, ngày mai anh sẽ mang qua cho em” Kurosawa cắn môi dưới, giọng run run, nhưng phải cố nói thật nhẹ nhàng.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ