Adachi lo lắng liếc nhìn Kurosawa, nhưng phát hiện biểu hiện của Kurosawa có gì không đúng, trong lòng không khỏi có chút bối rối.Mặc dù chỉ là một giây ngắn ngủi thoáng qua, nhưng trên mặt Kurosawa hiện lên vẻ phức tạp. Adachi không thể hình dung được cảm xúc trong mắt Kurosawa, nhìn thì có vẻ anh đang rất vui nhưng không thể nói hoàn toàn là hạnh phúc, như thể những gì cậu nói vừa rồi gợi lên một ký ức buồn nào đó của Kurosawa.
“Kurosawa?” Adachi lo lắng gọi tên Kurosawa, sợ rằng mình đã lỡ lời gì đó có thể làm Kurosawa buồn.
Kurosawa lập tức nở một nụ cười kinh doanh không chê vào đâu được, ôm lấy Adachi và nhướng mày, cố ý hỏi với giọng điệu tinh quái: "Vậy Adachi muốn anh dạy cái gì?"
Mặt Adachi đỏ bừng, nhưng khi nhìn xuống Kurosawa, cậu bất giác cau mày. Thoạt nhìn Kurosawa có vẻ đang cười rạng rỡ, khóe miệng kéo lên cũng thật hoàn mỹ, nhưng Adachi luôn cảm thấy có gì đó gượng gạo, nhìn đối phương vài giây cậu liền nhận ra trong đáy mắt Kurosawa không hề có ý cười.
Adachi đột nhiên cảm thấy đau đau, đó là nụ cười của Kurosawa dùng khi đối mặt với khách hàng.
"Em ..." Adachi do dự, thận trọng nhìn Kurosawa rồi hỏi: "Vừa rồi em có nói gì không đúng không?"
Kurosawa sững người một lúc, lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ đó của cậu, rồi hỏi Adachi tại sao lại nghĩ như vậy.
"Bởi vì vừa rồi em thấy anh có vẻ có chút không vui ..." Adachi vô lực nắm lấy góc áo Kurosawa, giọng có chút phiền muộn.
Kurosawa lắc đầu, dùng sức siết chặt nắm tay, nhanh chóng chạm lên môi Adachi và nói với giọng dịu dàng: "Anh đâu có khó chịu. Khi Adachi nói điều đó với anh, tự nhiên anh thấy mình tiếp nhận trễ tràng sao đó, vui mà cũng không biết phải biểu hiện làm sao. Anh sao vậy nhỉ? Làm em thấy không vui sao? Có lẽ vừa rồi phản ứng quá bất ngờ của anh làm cho em hiểu lầm là anh có gì phiền muộn "
"Thật sao? Vậy thì tại sao anh lại ..." Adachi mím môi ủ rũ, sau đó ngừng nói, đột nhiên cảm thấy nụ hôn vừa rồi không ngọt ngào chút nào.
Nếu cậu không chú ý đến mọi biến đổi trong biểu hiện của Kurosawa, cậu sẽ bị Kurosawa đánh lừa cảm giác - thật ra, không thể nói rằng Kurosawa đã nói dối cậu. Những gì Kurosawa nói vừa rồi có vẻ rất chân thành, chỉ là nhìn kỹ hơn., nụ cười trên mặt Kurosawa vẫn pha chút giả vờ.
Cậu lo lắng liếc nhìn Kurosawa, Adachi không hiểu tại sao Kurosawa lại che giấu cậu cái gì đó, trực giác cho cậu biết cậu không hiểu sai về biểu cảm và cảm xúc của Kurosawa.
Sức lực của Kurosawa chợt mềm nhũn, bất giác thở hắt ra: "Nè, anh thật sự chịu thua em rồi đó"
“Anh chỉ chợt nhớ lại trước đây em từng đã nói y hệt như vậy.” Kurosawa cắn môi dưới và do dự mở miệng.
“Không hiểu sao lúc định hôn anh, em đã đẩy anh ngã xuống đất”. Kurosawa cố ý nhẹ giọng nói, giả vờ như không quan tâm đến mảng quá khứ không thể chịu đựng được đó, nhưng mắt anh vẫn mờ mịt, “sau đó ……”
“Sau đó sao ạ?” Adachi lo lắng nuốt nước bọt, trực giác nói với cậu đó không phải là điều vui vẻ gì.
"Sau đó thì..." Kurosawa hít một hơi rồi cười méo xẹo nói: "...chúng ta chia tay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...