"Buzz - buzz--"
“Ừm… giúp em xem ai gọi đi” Adachi giọng ngái ngủ nâng mí mắt lên, không hề có ý định vùng dậy khỏi vòng tay của Kurosawa.
Kurosawa duỗi cánh tay dài ra, cầm điện thoại trên bàn đầu giường, nheo mắt nói: "Là cuộc gọi của Tsuge, em có muốn anh nghe luôn cho em không?"
Giấc ngủ trưa ngon lành vào ngày chủ nhật đột nhiên bị gián đoạn, Adachi giả lơ, sau khi ậm ờ đáp lại một cách thản nhiên, cậu nhắm mắt và tiếp tục dụi đầu vào ngực Kurosawa.
Kurosawa nhoẻn miệng cười sờ sờ đầu Adachi, tay còn lại ấn nút trả lời của điện thoại, không ngờ Kurosawa chưa kịp xưng tên thì đã có một trận cuồng phong than thở ngập điện thoại: "Trời sập rồi! Adachi, lần này ông phải giúp tui!"
Kurosawa sợ làm ồn Adachi, muốn đem điện thoại rời khỏi phòng, nhưng anh đã bị Adachi níu lấy ngay lúc anh xoay người đi, anh phải nằm xuống một lần nữa và nói với âm lượng nhỏ nhất có thể: "Xin lỗi, tôi...tôi là Kurosawa. Adachi đang ngủ".
“À, hóa ra là anh Kurosawa, thật là thất lễ.” Tsuge lúng túng đáp.
“Anh đang tìm Adachi có việc gấp à?” Giọng điệu vừa rồi của Tsuge nghe có vẻ rất khổ sở, Kurosawa không khỏi cau mày, sau đó âu yếm nhìn người đang trong vòng tay mình, “Có muốn tôi đánh thức em ấy không?
Điện thoại im lặng trong vài giây, "Không cần đâu, anh Kurosawa, anh có thể dạy tôi phải làm gì không? Thực ra, tôi đã cãi nhau với Minato, nhưng lần này tôi không thể dỗ em ấy được ..."
“Tôi có thể hỏi lý do của cuộc cãi vã này là gì được không?” Kurosawa ôm trán, nghĩ rằng hẳn là Tsuge đã làm một số việc gì đó khiến Minato tức giận đến vậy.
"Hai ngày trước, lúc tôi đang tập trung xem gấp một bản thảo, cả người rất cáu kỉnh, nhưng Minato cứ quấy rầy tôi, cho nên tôi ..." Tsuge đột nhiên dừng lại, vô cùng hối hận nói: "Tôi vô tình nói với em ấy," Đừng. làm phiền anh nữa. "Tôi..." rồi sau đó em ấy phớt lờ tôi luô ... tôi đã làm cái quái gì thế này?"
“Đó quả thực là một câu rất đau lòng.” Kurosawa trong lòng không khỏi thở dài, “Tôi nghĩ...”
Kurosawa kiên nhẫn gợi ý một số phương pháp dỗ dành trên điện thoại để Tsuge có thể tham khảo và nhanh chóng làm hòa với Minato, để "bé" Adachi của anh không phải trả lời những cuộc gọi như vậy suốt.
“Họ lại cãi nhau à?” Sau khi Kurosawa cúp điện thoại, Adachi đột nhiên ngẩng đầu hỏi, giọng điệu có chút uể oải.
Tsuge và Minato là một cặp đôi ngốc nghếch điển hình trong suy nghĩ của Adachi: ba ngày náo loạn nhỏ rồi năm ngày ồn ào to, nhưng họ luôn có thể hòa giải nhanh chóng và trở lại trạng thái khắng khít như ai gắn keo họ vậy.
Gần đây Adachi thường xuyên nhận được những cuộc gọi cầu cứu của Tsuge, lúc đầu cậu sẽ nghiêm túc khuyên nhủ Tsuge, nhưng về sau Adachi thậm chí thấy phiền đến mức không muốn nghe, luôn cảm thấy rằng nhà Tsuge đang thể hiện tình cảm của mình một cách quá lố.
"Ừ." Kurosawa đặt điện thoại xuống, khẽ cọ cọ vào mũi của Adachi cười, "Em đó, nghe hết mà còn giả bộ ngủ nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...