Sau mấy bận nhờ Tsuge tư vấn và bản thân nghiêm túc suy nghĩ trong vài ngày, Adachi cuối cùng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cậu đang cảm nắng Kurosawa.Nửa năm sau, cậu đã luôn bên cạnh Kurosawa nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu dần thích Kurosawa của hiện tại. Chưa kể, Kurosawa vốn là một người có nhiều điểm tốt trên cả tuyệt vời như vậy mà.
Tuy nhiên, một khi Adachi cảm nhận được tình cảm trong lòng mình, cậu đột nhiên không còn có thể đối mặt với Kurosawa với tâm trạng như bình thường được nữa.
Ngay cả khi đó chỉ là một tin nhắn thông thường, cậu vẫn phải đắn đo suy nghĩ về nó thật kỹ trước khi trả lời. Chưa kể khi gặp mặt Kurosawa, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu luôn cảm thấy tâm hồn mình sẽ bị đôi mắt trong veo quyến rũ kia hút đi mất, những suy nghĩ cẩn thận ẩn sâu trong lòng lập tức bị phơi bày ra.
Adachi cũng tự thấy mình không nên suy nghĩ phức tạp như vậy, vì hai người đều có tình ý với nhau nên cậu cứ thế gật đầu đồng ý mối quan hệ được không? Nhưng cậu luôn cảm thấy rằng hiện dù cậu có yêu mến Kurosawa cũng chưa bằng 1/10 những gì Kurosawa đã đối đãi với cậu.
Liệu bản thân như vậy có thực sự đủ tư cách để ở bên Kurosawa?
Nếu có thể, Adachi rất muốn tình cảm của mình với Kurosawa cũng cuồng nhiệt như anh, đáp lại tình yêu Kurosawa một cách hoàn toàn tương xứng.
Vào trưa thứ Hai, họ đang cùng dùng bữa trưa trong căng tin của nhân viên như thường lệ. Giữa giờ nghỉ trưa, cô Kuze đột nhiên chạy đến mang theo hai miếng bánh và xin lỗi họ vì cô đã uống quá đà đợt liên hoan trước.
"Thứ sáu tuần trước ... Senpai Adachi không chỉ rước rượu giúp em, mà còn cùng với senpai Kurosawa giúp đưa em về đến tận nhà. Thật xấu hổ khi làm phiền hai vị tiền bối như vậy". Cô xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói.
“Nghe nói Adachi-senpai thích đồ ngọt nên em đã mua hai chiếc bánh sô cô la này. Tuy món quà nhỏ nhưng là tâm ý của em, mong hai anh vui vẻ thưởng thức”. Cô ấy khẽ nâng chiếc bánh lên đặt trên bàn và cẩn thận quan sát biểu hiện của hai người. Xin lỗi em xin vô phép hỏi cái này ... Nếu có thể, cho phép em được mời hai anh một bữa như một lời xin lỗi được không ạ? "
“Không, làm sao tôi có thể để lính mới như cô mời ăn tối được?” Adachi từ chối mà không cần suy nghĩ “Đồng nghiệp là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô không cần phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu”.
Adachi bối rối gãi đầu, "Ngược lại, tôi phải xin lỗi cô Kuze, với tư cách là người tiền nhiệm của cô, lẽ ra tôi phải giải vây cho cô sớm hơn mới phải chứ".
“Sao có thể vậy ạ, Adachi senpai, anh đã rất tử tế chăm lo cho em mà!” Cô Kuze hoảng sợ phủ nhận, và ngượng ngùng gật đầu, “Em cảm ơn rất nhiều ạ”.
Hai người cứ nói qua nói lại những lời khách sáo, rồi trực tiếp gạt Kurosawa sang một bên, xem anh như vô hình. Không ai thèm để ý đến sự tức giận mà Kurosawa đang rất kìm nén dưới nụ cười thương mại của mình.
"Món bánh này rất nổi tiếng trên mạng. Em nghĩ cô Kuze phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó. Nó trông ngon mắt quá đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...