Chương 2: Tôi không mất trí nhớ

550 49 1
                                    

Adachi nhíu mày và liếc nhìn Kurosawa với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Mình nên nói gì vào lúc này?

—— "Xin lỗi, tôi không thể thích cậu".

—— "Thực xin lỗi, tôi giờ không thể cùng với cậu được nữa".

—— "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ được gì hết, tụi mình cứ xem nhau là bạn được không?"

Tuy nhiên, dù là câu nói nào đi chăng nữa, thì cũng không tránh khỏi khiến trái tim Kurosawa bị tổn thương sâu sắc. Mặc dù cậu cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của Kurosawa, nhưng cậu đột nhiên không thể chịu nổi khi nhìn thấy mình đang cười rạng rỡ như vậy trong bức ảnh, và một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được tràn ngập trong lòng cậu.

Người trước mặt phải là người mà cậu từng rất quý trọng.

Dù không có manh mối gì về quá trình tương tác của hai người, nhưng khi nghĩ đến bản tính mình vốn nhút nhát và yếu đuối, nhưng cậu thực sự có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và mở lòng yêu thương một người, mà đối phương không chỉ là đồng nghiệp trong công ty mà còn là một nam nhân như cậu. Cậu cảm thấy rằng chắc hẳn mình phải yêu người này sâu đậm lắm.

Theo cách tương tự, cậu chắc hẳn cũng đã được Kurosawa yêu thương sâu sắc và cực kỳ nâng niu.

Nếu không, làm sao Adachi, người lúc nào cũng phủ một bộ mặt ảm đạm và mờ nhạt nhưng trong ảnh lại có thể trông tràn đầy hạnh phúc và toát ra một khí chất khác hẳn? Chỉ có thể lý giải cả hai người họ đã rất yêu thương và trân trọng nhau - ngay cả cậu, một người vốn chỉ có tình yêu với người khác giới, cũng có thể nhận thấy điều đó, hẳn là đúng vậy rồi.

Vì vậy, ngay cả khi bản thân chẳng nhớ được gì, cậu cũng không nỡ làm tổn thương người đã đối tốt với mình. Ngoài ra, nếu bây giờ cậu hấp tấp lỡ miệng nói ra điều gì khiến người ấy đau lòng, sau này nhớ lại, cậu nhất định sẽ hận chính mình.

Nhưng thực tế này thật nực cười, lý trí cậu hiểu rằng không nên làm tổn thương người trước mặt, nhưng cảm xúc của anh lại không nghe theo.  Ngoại trừ việc đồng ý tiếp tục kết giao với anh, còn có cách nào để không làm tổn thương anh?  Nhưng điều đó là không thể, cậu không thích Kurosawa. Vậy để không làm tổn thương anh ấy, cậu có nên ép buộc bản thân và luôn cảm thấy có lỗi khi ép mình phải hẹn hò với anh ấy không?

Adachi thầm thở dài, có lẽ sẽ không có cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ ...

"... Adachi?" Kurosawa cố gắng gọi cậu, giữ tia hy vọng mong manh cuối cùng, và thận trọng hỏi: "Thế còn,...nhìn những hình ảnh đó, em có nhớ ra được gì không?"

Lời nói của Kurosawa đã gọi Adachi từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về hiện thực, nhìn Kurosawa một lúc, khổ sở gãi gãi đầu nói: "Xin lỗi ... Tôi không có ấn tượng gì về những thứ này hết".

Giọng nói vừa hạ xuống, Kurosawa hai mắt tối sầm lại, bất giác nở nụ cười héo úa, "Đúng ha, làm sao có thể nhớ nhanh như vậy ... Anh đúng thật là..."

Cảm nhận được tia u ám vụt qua dưới mắt Kurosawa, cảm giác tội lỗi tự phát trong lòng Adachi.  Lúc này, cậu nên nói gì đó, nhưng … cậu nên nói gì đây? Cậu vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp. Cậu sợ mình không nói lời nào sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu, cậu lại càng sợ những gì mình nói ra sẽ gây tổn thương không thể cứu vãn được.

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ