Chương 3: Xin anh đừng ép mình phải cười

411 46 1
                                    


"Cậu, cậu đừng có qua đây! Đừng chạm vào tôi!" Adachi như một con thú nhỏ sợ hãi, toàn thân run rẩy, lấy hết sức lực hét lớn với Kurosawa đột ngột đứng bất động trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại.

Kurosawa thậm chí quên cả thở, vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào Adachi đang co người nép trong góc tường mà toàn thân rúng động.  Cổ họng anh như bị kim châm, không thể phát ra âm thanh.

Đôi mắt nai tơ thường mở to ngay khi nhìn thấy anh, Adachi, mọi hôm hay mỉm cười ngọt ngào và nửa ngượng ngùng, đã biến mất đâu không dấu vết.

Bây giờ trong mắt của Adachi chỉ toàn là sự hoảng sợ.

Không muốn đứng cùng chỗ với anh, không muốn bị anh chạm vào,  không muốn nhìn thấy mặt anh thậm chí không muốn nghe giọng của anh.

Ngay lúc đó, anh dường như nghe thấy một tiếng "choang" vỡ vụn trong lòng.

Từ khi quen biết Adachi đến giờ, anh chưa từng thấy Adachi có gương mặt sợ hãi như vậy bao giờ. Ngay cả khi Adachi nhận ra được tâm ý anh từ lâu giành cho cậu ấy, Adachi chưa bao giờ sợ anh đến thế.

Đó là ánh mắt của một người...bị cưỡng bức.

Kurosawa ngực co thắt khó chịu, thấy mình như sắp nghẹt thở, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện môi mình mằn mặn.

Thì ra là anh đã khóc.

Không được, giờ mà đứng tại đây khóc sẽ khiến Adachi thêm khó xử ... không thể làm phiền Adachi thêm nữa.

Tuy nhiên, nước mắt của anh không kìm được, từng giọt từng giọt cứ thế mà thi nhau chảy xuống. Những giọt nước mắt đau buồn làm nhòe đi tầm nhìn của anh, anh nhanh đưa tay gạt nước mắt trên mặt, cố nặn ra một nụ cười.

"Anh xin lỗi".

Trong lòng anh rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi lời truyền đến môi chỉ còn lại ba chữ này.

Sau khi Adachi kịp lấy lại phản ứng, cánh cửa phòng tắm đã được anh nhẹ đóng lại sau khi anh đi ra.

Adachi nghĩ rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Kurosawa rời đi, nhưng sao cậu cảm thấy hoảng hốt không rõ lý do.

Vừa rồi, đôi mắt của Kurosawa mang theo vẻ đau buồn cực hạn, như thể phải nói lời tạm biệt với một điều gì đó-kỉ niệm của hai người họ trong quá khứ chăng?  Hay tình yêu chôn sâu trong tim?

Adachi đột ngột vỗ nhẹ vào mặt mình, để thôi suy nghĩ về điều đó, nếu không cậu sẽ đi làm muộn mất. Hơn nữa, có một số việc dù có nghĩ muốn vỡ đầu cũng không có câu trả lời.

Cậu nhặt quần áo rơi trên mặt đất, liếc nhìn chiếc gương hắt ra ánh đèn, nhưng lại bị vẻ mặt khó coi của chính cậu làm cho hoảng sợ. Cậu ngây người nhìn mình trong gương, không biết được điều gì đã khiến cậu khó chịu với chính mình như vậy.

Có phải vì cậu đột ngột bị du hành đến tương lai không thể giải thích được không?  Hay là do cậu phát hiện ra mối quan hệ thầm kín của mình với Kurosawa?

FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA  Tác giả: Kuro_meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ