💕Cảnh báo +16 💘Kurosawa sững sờ, mở to hai mắt, cắn cắn môi, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, cả người run lên: "Em có biết mình đang nói cái gì không?"
Có lẽ Adachi chỉ muốn một nụ hôn, nhưng anh thì khác, anh muốn nhiều hơn thế. Cho dù có bao nhiêu nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vừa rồi cũng sẽ không giúp khao khát quá lớn của cơ thể anh tìm thấy lối thoát, mà chỉ càng khiến lý trí của anh bị ăn mòn dần dần mà thôi.
"Ahhh, em ..." Nghe Kurosawa hỏi, Adachi đột nhiên tỉnh táo hẳn, cậu khá sốc khi nhận thấy tiềm thức của thân thể này lại khát khao mãnh liệt như vậy, nếu không tập trung tinh thần, cậu sẽ buông thả mình mất. Adachi hoảng sợ chớp chớp mắt, tự hỏi nửa năm nay cậu đã quyến rũ Kurosawa như thế này sao?
“Xin lỗi, xin lỗi hình như anh đã bắt nạt em quá trớn rồi.” Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của Adachi, Kurosawa nở một nụ cười ngượng nghịu, nhanh chóng buông Adachi ra, ngồi thẳng dậy.
“Hả?” Adachi không khỏi sững sờ một lúc, khi hoàn hồn lại thì thấy Kurosawa mất tự nhiên ôm một cái gối tựa lưng, như thể đang cố che giấu điều gì đó.
Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Adachi chợt nhận ra mình cũng gặp phải rắc rối tương tự. Cậu xấu hổ ngồi dậy, đặt cái gối lên đùi, không nhịn được len lén nhìn sang Kurosawa bên cạnh.
Adachi đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút buồn cười - hai người đàn ông to lớn ngồi cạnh nhau trên sô pha, lúng túng khép chặt hai chân, không ai dám buông cái gối đang ôm trong lòng ra. Dù đã biết rõ về nhau, nhưng vẫn khăng khăng giả vờ tự nhiên.
Anh và cậu rốt cuộc đang làm gì?
Adachi lúng túng điều chỉnh tư thế ngồi, và liếc nhìn cạnh mặt Kurosawa, người bên kia im lặng khiến cậu bối rối, tự hỏi có phải vừa rồi mình đã nói sai gì không.
“Em đừng ở lại đây tối nay”. Vài giây sau Kurosawa đột ngột nói, phá vỡ không gian im lặng của hai người.
"Hả? Ý anh là ..." Adachi bất chợt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Kurosawa, tự nhiên cảm thấy buồn bực, tim âm ỉ đau.
"Anh ..." Kurosawa ôm chặt cái gối với vẻ mặt đau khổ, cho đến khi cái gối gần như biến dạng, ngập ngừng nói: "Anh sợ mình không thể khống chế nỗi, rồi sẽ..."
Adachi sững người trong giây lát, và phản ứng đầu tiên là cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn thay, không phải Kurosawa chán ghét cậu. Adachi mím chặt môi, giong run run: "Em không muốn về đâu".
“Hả?” Kurosawa ngay lập tức quay đầu nhìn Adachi, như đang nghi ngờ lỗ tai của chính mình.
"Em đã tắm sạch sẽ trong nhà của anh. Em không muốn phải tắm lại lần nữa khi về nhà mình". Adachi ngẫu nhiên tìm ra được một cái cớ vụng về, hấp háy mắt trả lời Kurosawa. Nói xong, Adachi lập tức đỏ mặt vì thấy mình lươn lẹo quá. Bình thường, Adachi cậu là một kẻ không quan tâm đến áo quần, đi làm về có khi cứ thế lăn đùng ra ngủ ngon lành mà có cần thay quần áo gì đâu.
Kurosawa chớp chớp mắt không thể tin được, có chút choáng váng với suy nghĩ của Adachi, có phải em ấy ngầm chấp nhận hành động lùi một bước tiến một thước của mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
Roman d'amourAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...