Chuyến đi hai ngày một đêm trôi qua trong nháy mắt, Kurosawa ngắm nhìn Adachi đang tựa đầu trên vai mình ngủ trên tàu Shinkansen, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cô đơn, cảm thấy cơn mơ đẹp cũng đến lúc phải tỉnh rồi.Trong một giờ nữa, anh sẽ trở về với thực tại.
Ngày mai anh sẽ trở lại với thân phận của một đồng nghiệp cùng khóa, khi nghĩ tới đây có thể là lần cuối cùng Adachi dựa vào vai anh ngủ, anh thầm thở dài trong lòng.
Thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này không?
Adachi ngủ ngon lành trên vai Kurosawa, khi tỉnh dậy cậu gần như đứng hình. Cậu sững sờ mở mắt ra, đầu óc quay cuồng không tỉnh táo, chỉ biết mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.
“Dậy rồi hả?” Kurosawa sờ đầu Adachi nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Adachi giật mình nhận ra đầu mình đã dựa vào vai Kurosawa, cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Kurosawa, "Xin lỗi, hình như em ngủ lâu rồi. Chắc vai anh đau lắm." ..… "
Kurosawa lắc đầu, nghe thông báo tàu sắp đến ga, anh đứng dậy với lên giá, chuyển hành lý giúp Adachi.
Adachi cầm lấy chiếc túi du lịch, lúc này chợt nhận ra rằng chuyến đi này thực sự sắp kết thúc.
Khi tàu Shinkansen từ từ giảm tốc độ, một nỗi tiếc nuối chợt ập đến trong tâm trí cậu.
Cậu dường như muốn ở lại với Kurosawa lâu hơn một chút.
Rõ ràng, cậu có thể gặp Kurosawa ở công ty vào ngày hôm sau, nhưng cậu biết nó khác lắm - mặc dù cậu không định nghĩa được khác là khác làm sao, nhưng nó khác.
Khi nói lời tạm biệt ở nhà ga, Adachi bất giác quay đầu ngoảnh lại, nhìn bóng lưng Kurosawa sắp rời đi cậu cảm thấy lẻ loi cô độc quá, cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Kurosawa ngạc nhiên nhìn lại và hỏi Adachi có chuyện gì vậy.
“Cái đó…” Adachi cúi đầu nắm chặt lấy túi du lịch của mình, do dự vài giây để tăng chút can đảm, ngước mắt nhìn Kurosawa rồi nói liền một hơi: “Thỉnh thoảng, em nói thỉnh thoảng thôi, vào cuối tuần, chúng ta có thể đi đâu cùng nhau không?"
Cậu hít một hơi, như thể lấy hết can đảm để nói câu tiếp theo.
"Em muốn biết nhiều về Kurosawa hơn."
Nghe đến đây, Kurosawa mở to mắt không tin nổi, trong lòng như có một chùm pháo hoa đang nổ vang trời, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, đứng yên tại chỗ vài giây trước khi hào hứng lao tới và nói: "Đương nhiên là có thể, thậm chí ban đêm cũng được. Bất cứ lúc nào em muốn".
Adachi ngượng ngùng gật đầu, nhìn nụ cười lấy lòng của Kurosawa, cậu không khỏi bật cười.
Cậu đột nhiên cảm thấy thế giới của mình đang thay đổi từng chút một — nói sao cho cụ thể nhỉ, từ từ trở nên tươi sáng hơn.
Sau khi được Adachi bật đèn xanh, Kurosawa ngay lập tức thể hiện tình yêu của mình bạo dạn hơn. Về đến nhà, anh liền up ảnh chụp buổi sáng lên Line, nhân tiện anh cũng đổi tên album mà hôm qua anh giả vờ nghiêm túc, đổi tên thành “Adachi trong hình hài tiên nữ hoa mận". Adachi ở đầu dây bên kia nhìn thấy, bất lực ngửa mặt than trời. Biết tỏng đây mới là phong cách thật của Kurosawa, cậu chỉ còn cách gửi lại một sticker xấu hổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
RomanceAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...