Việc Adachi bị mất trí nhớ nhanh chóng lan rộng khắp công ty, có nhiều người đến hỏi thăm và động viên hơn cậu nghĩ khiến cậu hơi bất ngờ. Cậu thậm chí còn không quen vài người trong số họ, cậu đoán rằng đó là những người cậu mới quen trong sáu tháng qua, nhưng họ vẫn có lòng quan tâm nên cậu đành phải ngượng nghịu mỉm cười cảm ơn người ta.Nhờ sự giúp đỡ của tiền bối Urabe và cô Fujisaki, việc bàn giao công việc diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù hình ảnh Kurosawa thỉnh thoảng lóe lên trong đầu, nhưng vì bận túi bụi do phải thích nghi với công việc mới nên cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay.
Trước khi cậu kịp nhận ra, kim giờ của đồng hồ treo tường đã chỉ đến số 6. Giám đốc bộ phận bảo cậu phải nên nghỉ rồi về nhà càng sớm càng tốt. Sếp cũng chẳng mấy khi tỏ ra nghiêm túc và chu đáo thế này, khuyên Adachi đừng làm việc quá sức, nên giành thời gian tịnh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ có lợi giúp khôi phục trí nhớ. Các đồng nghiệp xung quanh cậu đều đồng ý. Adachi cảm thấy ấm áp khi nghe những lời đó, nhưng cũng dâng lên môt cảm giác áy náy. Dù tuyên bố mình bị mất trí nhớ, nhưng câu biết rằng dù có vắt óc ra thì cậu cũng sẽ không bao giờ nhớ được.
Đúng rồi, chưa từng trải qua quá khứ với Kurosawa, nên cậu sẽ không bao giờ nhớ lại.
Cậu lê tấm thân mệt mỏi vào xe điện, lúc bản thân được thả lỏng đôi chút thì đầu óc chỉ toàn một màu đen mờ mịt khiến cậu cáu kỉnh. Sau khi suy nghĩ mãi về nó, cậu vẫn không biết làm thế nào để sắp xếp lại mối quan hệ của mình với Kurosawa. Nếu cứ theo Kurosawa, việc coi anh là đồng nghiệp cùng khóa thôi liệu có ổn không? Nếu làm vậy, mọi thứ sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu không?
Cậu bước đến cửa nhà đầu vẫn quay cuồng những suy nghĩ phức tạp, khi lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, cậu không khỏi sửng sốt, bên trong còn có thêm một chiếc chìa khóa khác. Adachi nheo mắt và ngờ vực nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa kia, không biết nó đến từ đâu.
Cậu đã mua một chiếc tủ mới ở nhà trong sáu tháng qua? Nhưng trong trường hợp đó, liệu cậu có cần thiết phải mang theo chìa khóa tủ bên mình? Vậy nó có phải là của ngăn kéo nào đó của công ty không? Adachi cau mày - không, nó không giống như chìa khóa tủ hay ngăn kéo. Chìa khóa tủ phải nhỏ hơn kia. Chiếc chìa khóa mảnh mai này giống một cái... chìa khóa cửa?
Đột nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu Adachi. Cậu đột nhiên mở mắt ra, tay cầm hộp đựng chìa khóa run lên, lẽ nào đây là chìa khóa dự phòng của nhà Kurosawa?
Cậu lo lắng nuốt nước bọt, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có lý, dù sao đồ vật trong nhà Kurosawa cũng đều là đồ đôi, cậu còn được sắm cho vài bộ quần áo dự phòng, cứ như được hoan nghênh. ở lại qua đêm bất cứ lúc nào. Trái tim Adachi đột nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ cả hai đã đến giai đoạn sống chung với nhau rồi sao?
Adachi lắc đầu, không biết có nên hỏi thẳng Kurosawa hay không, nhưng cậu sợ rằng nếu mình đoán sai, cậu sẽ rất lố bịch với Kurosawa, như thế xấu hổ chết đi được.
Về đến nhà mệt mỏi nằm vật xuống giường, Adachi cầm chìa khóa lên hết nhìn trái nhìn phải, rồi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, sau một hồi đấu tranh nội tâm tơi bời, cuối cùng quyết định hỏi thẳng Kurosawa.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
Roman d'amourAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...