Chương 4 : Bắc Kinh

108 4 1
                                    

Đông Đông nhận thấy ánh mắt tò mò của mẹ mình liền không né tránh, im lặng nở nụ cười tươi sáng.

Bộ dạng thật ngoan, trông như một tiểu thiên sứ lương thiện.

Mẹ Đông Đông thoáng chốc đã mềm lòng, cũng không truy cứu gì thêm.

Hai gia đình lái xe đến sân bay, sau đó lại chở hành lý ra chỗ kiểm soát vé. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng có thể ngồi yên vị trên máy bay.

Hiện tại đang là tháng bảy, mùa du lịch đang đỉnh điểm, ngay cả khoang thương gia hiếm khi ồn ào cũng có vài vị khách nhốn nháo.

Đông Đông nhờ bố lấy hộ chiếc cặp đựng đầy đồ ăn vặt, tìm một lúc liền lấy ra mấy gói khoai tây chiên, nước ngọt cùng kẹo.

"Hạ Hạ, cậu ăn gì ?"

Nhật Hạ ngồi chiếc ghế bên cửa sổ, khuôn mặt chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, bộ dạng yên tĩnh hoàn toàn không để ý bởi sự vật xung quanh.

Rõ ràng là một bé gái mới sáu tuổi vài tháng, nhưng mà bộ dạng trầm ngâm như vậy khiến người ngoài không thể không liên tưởng đến mấy vị học giả uyên thâm trong đầu toàn chữ và số.

Đông Đông bị cô bé bơ cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Nhật Hạ :"Hạ Hạ, mình có bim bim vị sô cô la mà cậu thích nhất này."

Nhật Hạ đột nhiên bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt xinh xắn ngơ ra một lúc.

Cô bé quay đầu về phía Đông Đông, khẽ lắc đầu :"Mình không đói, sáng nay ăn no rồi."

Sáng nay vì quá háo hức mà cô bé ăn liền tù tì hai chiếc bánh bao, bây giờ bụng vẫn còn hơi trướng.

Đông Đông gật đầu, cất đống đồ ăn mình vừa lôi ra trở lại vào túi.

Nhật Hạ đã không muốn ăn, cậu ăn cũng chẳng để làm gì.

Mẹ Nhật Hạ từng đi du học Pháp mấy năm, hiện tại được quay trở về liền rất vui vẻ, hăng say trò chuyện với mẹ Đông Đông.

Đông Đông ngồi đằng sau, có chút tò mò nghiêng người nghe ngóng. Cơ thể bé nhỏ của cậu rướn ra, dựa vào chiếc ghế đằng trước, đôi mắt to tròn lúng liếng háo hức nghe chuyện.

Mẹ Nhật Hạ tò mò quay đầu lại, thấy bộ dạng ngẩn ngơ quen thuộc của con gái mình, sau đó lại quan sát tình cảnh đáng thương của Đông Đông, không nhịn được phì cười.

"Đông Đông, lên ngồi cùng cô và mẹ, cô kể chuyện cho nghe." Mẹ Nhật Hạ dịu dàng vẫy tay.

Đông Đông nghe thấy vậy liền lắc đầu, khua tay :"Không cần ạ, cháu ngồi đây cùng Hạ Hạ."

Mẹ Đông Đông đã quá quen với tính cách con mình. Cô chỉ đơn giản dặn dò Đông Đông đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, cẩn thận thắt dây an toàn rồi lại quay sang tiếp tục trò chuyện với mẹ Nhật Hạ.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ