Những ngày cuối năm chính là khoảng thời gian bận rộn nhất của nhóm bạn trẻ.
Hạc Minh theo chân bố tới công ty làm quen dần với công việc kinh doanh, Mỹ Hoa lần đầu tiên trong đời nhận hợp đồng đóng quảng cáo, Nguyệt Đông tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới.
Nói đến chàng trai mang tên của mùa đông này, kể từ buổi tối trên sân thượng, cho dù Nhật Hạ có gặng hỏi anh bao nhiêu lần, chàng trai vẫn lắc đầu mím môi không muốn trả lời, cố tính lái sang một chủ đề khác.
Ngay cả thái độ của anh cũng bình thường như lúc trước, buổi sáng chở cô tới trường, trong giờ học chép bài hộ cô, chiều tan học lại chở cô về nhà. Nếu có gì thay đổi, có lẽ sự khác biệt duy nhất chính là dạo gần đây Nguyệt Đông thường xuyên không ra khỏi nhà, đóng kín cửa nhốt mình trong phòng tranh.
Bố mẹ Nguyệt Đông so với bố mẹ Nhật Hạ đều là "kẻ tám lạng người nửa cân", quan tâm tới con cái không khác gì nhau. Nếu Nhật Hạ được trang bị một căn phòng thí nghiệm mini ngay trong nhà mình thì Nguyệt Đông có hẳn một phòng tranh phục vụ cho sự nghiệp hội hoạ của anh.
Căn phòng tranh đó, Nhật Hạ đã từng bước vào vài lần. Trong ký ức của cô, căn phòng giống hết con người anh, rực rỡ tươi sáng nhưng vẫn mang theo chút bí ẩn kỳ quái. Trên tường được treo một số bức hoạ của chàng trai, từ những bức tranh đầu tiên năm anh học mẫu giáo cho đến khi anh đã là một hoạ sĩ trẻ có chút danh tiếng trong giới hội hoạ.
Trong góc phòng là nơi anh để giá để tranh cùng những bộ màu, bộ cọ và cả tấm vải chuyên dụng cho tranh sơn dầu. Mười mấy năm tích cóp đã giúp anh sưu tầm những bảng màu chất lượng bậc nhất và những chiếc cọ vẽ tinh tế nhất không thể đo lường giá trị chính xác bằng tiền.
Hồi còn nhỏ, Nguyệt Đông rất thích lôi cô vào căn phòng này, làm nũng cô tạo dáng để anh vẽ theo. Nhưng cô bé Nhật Hạ vốn đâu có biết tạo dáng, mỗi lần đến đều chỉ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế, trên tay cầm quyển sách, im lặng bất động đọc.
Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đã đủ để khiến Nguyệt Đông tươi tắn cả ngày hôm đó, bờ môi luôn không nhịn được mà cong cong. Cậu bé sáu, bảy tuổi ra vẻ chuyên nghiệp quan sát từ góc mặt, tư thế cho đến biểu cảm trên khuôn mặt cô bé, sau đó hào hứng giơ cọ vẽ lên, bắt đầu phác hoạ những đường nét đầu tiên trên tấm vải tranh.
Nhưng mà dần dần khi lớn lên, Nguyệt Đông không còn nhờ cô làm mẫu, Nhật Hạ cũng không còn bước vào căn phòng đó lần nào. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ giống như hiện tại, đột nhiên nhốt mình trong phòng tranh sáng tác suốt mấy ngày liên tiếp. Sau mỗi thời kỳ biến mất, anh lại ra ngoài, trở về dáng vẻ ấm áp như gió mùa xuân.
"Dạo này không hay thấy Nguyệt Đông nhỉ ?" Đôi mắt Mỹ Hoa chăm chú nhìn bộ móng tay đang sơn dở, ngón tay cẩn thận di chuyển chiếc chổi sơn móng tay, tô lên lớp sơn màu đỏ nhạt đẹp mắt.
Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn vị trí trống bên cạnh mình, nhàn nhạt nói :"Có lẽ công việc phòng tranh rất bận."
Đã năm ngày Nguyệt Đông chưa bước ra khỏi nhà, cũng không tới trường để học. Thi học kỳ một xong, lượng kiến thức không nhiều, rất nhiều người giống anh cũng trực tiếp xin nghỉ học để làm việc riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomansaCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...