Trong phòng, Nhật Hạ chống tay lên bàn, hai bàn tay ôm mặt trầm tư suy nghĩ vẩn vơ. Thỉnh thoảng, đôi mắt xinh đẹp sẽ lúng liếng đảo về phía chàng trai, nhìn dáng vẻ anh chăm chú làm việc. Bắt gặp ánh mắt nhau, chàng trai chỉ cười mỉm dịu dàng, sau đó lại cúi đầu bàn luận tiếp, thái độ nghiêm chỉnh chuyên nghiệp.
Bên kia máy tính là hàng chục con người, cả một ekip làm việc cho buổi triển lãm, mỗi thành viên đều nghiêm túc báo cáo.
Sau một hồi thảo luận, Nguyệt Đông dựa theo giá cả thị trường lẫn quan điểm của bản thân để đưa ra mức giá hợp lý cho mỗi bức tranh. Mặc dù đã thống nhất với hoạ sĩ Lâm sẽ dành 50% doanh thu để quyên góp từ thiện cho trẻ em vùng sâu vùng xa nhưng con số cuối cùng mà bản thân anh nhận được vẫn lớn đến kinh ngạc.
Nhật Hạ lắng nghe âm thanh du dương bên cạnh, nghiêng đầu, trong lòng bỗng xao động.
Nguyệt Đông rất thích ánh nắng tự nhiên, vậy nên rèm cửa sổ chưa bao giờ bị kéo vào, khiến cho căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng trong trẻo. Nắng đến, mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng, lại mang đến những màu sắc vàng rộm nhuộm từng đồ vật trong phòng, làm những thứ tưởng chừng đơn giản bỗng sáng bừng lên.
Bàn tay cô áp vào mặt, vừa hay đặt vào nơi khi nãy Nguyệt Đông chạm, nhưng cảm xúc sao mà khác quá.
Không có trái tim đập loạn như ngựa mất dây cương, không có cảm giác hơi gồ ghề của đôi bàn tay đã cầm cọ vẽ nhiều năm, không... ấm áp bằng.
Sao lại vậy nhỉ ?
Vì sao cùng một động tác, cùng một vị trí, nhưng cảm giác lại khác biệt như vậy ?
Nhật Hạ tựa như một đứa trẻ mới lớn, trong đầu tràn ngập thắc mắc và hàng vạn câu hỏi vì sao. Bộ não vốn chỉ quen xử lý đống dữ liệu khoa học, nay gặp phải một vấn đề lạ lẫm khiến cô dường như hơi mất bình tĩnh.
"Haiz." Nhật Hạ vò đầu bứt tai.
"Sao vậy ?" Không biết từ lúc nào, chàng trai đã kết thúc cuộc họp, gập máy tính lại, tò mò nhìn cô.
Anh vươn tay ra, định gỡ bàn tay đang làm loạn trên đầu cô. Song Nhật Hạ thấy anh tiến tới liền vô thức giật mình, nghiêng người ra sau tránh động tác của anh.
Đôi mắt Nguyệt Đông bắt gặp phản ứng như vậy, cơ thể bỗng cứng đờ.
Anh thu tay lại, trong lòng mất mát, ngượng ngùng nói :"Để mình chở cậu đến trường."
"Không cần, mình gọi taxi." Nhật Hạ ngay lập tức đứng dậy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí kỳ quái giữa anh và cô.
Cô gái thiên tài đã quá quen với việc bình tĩnh tiếp nhận mọi việc, nắm gọn những thứ xung quanh trong lòng bàn tay. Tâm tình luôn luôn bình lặng như mặt hồ, nhạt nhẽo lại chẳng bao giờ gọn sóng. Bỗng dưng xuất hiện một hiện tượng lạ lẫm như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là lúng túng trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomanceCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...