Chương 34 : Mơ

14 3 0
                                    

Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh trên chiếc xe, cuối cùng năm người bạn cũng đến được điểm đến mà họ hằng mong đợi. 

Một dinh thự nguy nga sừng sững giữa một khuôn viên rộng lớn, cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng sóng biển vỗ rì rào như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, chào đón họ đến với thiên đường nghỉ dưỡng.

Mỹ Hoa ngơ ngác bước xuống xe, há hốc mồm khi nhìn thấy công trình hoành tráng trước mặt mình, đặc biệt là khi nhớ đến lời miêu tả qua loa của Hạc Minh.

"Chỉ là một căn nhà nho nhỏ nằm gần biển thôi..."

Toà lâu đài rộng mênh mông dường như không thấy điểm cuối, từ xa đã có thể thấy thấp thoáng nào bể bơi, nào sân bóng, nào sân tennis. Dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng, cảm giác vừa hoa lệ, bề thế nhưng không kém phần hiện đại.

Đừng nói năm người bọn họ, cho dù mỗi người trong số họ mời họ hàng ba đời gần gũi tới ở có khi vẫn còn thừa chỗ.

"Thì cũng nhỏ..." Hạc Minh khó xử gãi tai, đang định khiêm tốn nói ba lăng nhăng gì đó thì ba người còn lại đều nhất trí lườm cậu, khiến chàng trai được mệnh danh là vương tử lạnh lùng cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng không dám nói gì.

Trong khi các bạn trẻ còn đang choáng ngợp trước sự xa hoa của dinh thự, Hạc Hiền vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt anh lướt qua từng chi tiết của căn nhà như một người quen thuộc. 

Tổng giám đốc Hạc, với dáng vẻ tự tin và phong thái sang trọng, huýt sáo một điệu nhạc vui tươi, tay vẫy chào dàn quản gia đứng nghiêm chỉnh bên cạnh.

Nhóm bạn trẻ được đưa lên tầng hai, nơi mỗi phòng đều sở hữu tầm nhìn bao quát biển cả xanh ngắt, như một bức tranh thuỷ mặc sống động. Vừa đặt chân vào phòng, các bạn trẻ đã nhanh chóng cất đồ đạc và chạy ra ban công, hít hà không khí biển trong lành. Sau đó cả nhóm cùng nhau xuống nhà ăn để chuẩn bị cho bữa trưa.

Sảnh ăn như một cung điện lộng lẫy, ánh đèn chùm pha lê lung linh phản chiếu trên những bức tường dát vàng, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Chiếc cầu thang uốn lượn dẫn xuống tầng như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi bậc thang đều được chạm khắc tinh xảo. Chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường là nhân chứng lịch sử tuyệt vời nhất về một thời kỳ hưng thịnh của lịch sử phương Tây. Mọi thứ nơi đây đều toát lên vẻ đẹp xa hoa, khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.

Sau một buổi sáng rong ruổi trên xe, ai nấy đều đã thấm mệt. Hạc Hiền ra dáng một người anh cả chu đáo, dặn trước quản gia chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để mọi người có thể thư giãn.

Nhật Hạ gắp một miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào miệng rồi hạnh phúc híp mắt lại. Bên tai cô là tiếng cười khúc khích của Mỹ Hoa cùng giọng nói trầm ấm điềm đạm của Hạc Hiền. Thỉnh thoảng Hạc Minh và Nguyệt Đông sẽ góp lời, bàn luận chuyện gì đó.

Hình như là về một nữ diễn viên mới nổi đang có tin đồn hẹn hò với Hạc Hiền.

Mỹ Hoa dặn vị anh trai đừng tiếp xúc quá gần cô ta, đừng để vẻ ngoài ngây thơ trong sáng lừa tình. Bởi vì đã từng hợp tác một số lần với nữ diễn viên ấy, Mỹ Hoa kể ra một loạt tính xấu, chi tiết đến mức paparazzi còn chưa săm soi đến mức vậy.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ